Thần kinh mọi người đều xúc động, đưa mắt nhìn ra. Dưới ánh chiều tàn,
một bóng đen đang tập tễnh cất bước từ phía Quỷ trấn lật đật chạy tới.
Chân lão khập khiễng mà chạy rất lẹ.
Yên Lăng Thanh biến sắc giục:
- Chúng ta đi thôi!
Yên, Cố hai người liền đứng dậy. Triệu Tử Nguyên ngần ngừ một chút
rồi cũng đứng lên theo. Ba người đồng thời rảo bước lật đật chạy về phía
đông.
Triều Thiên Tôn Giả lớn tiếng:
- Xin thí chủ hãy dừng bước!
Lão lạng người đi một cái vọt ra đứng chận trước mặt ba người.
Cố Thiên Võ gầm lên một tiếng vung chưởng đánh tới. Triều Thiên Tôn
Giả không né tránh, đứng yên đón tiếp phát chưởng của chàng.
Ba người nhân lúc Triều Thiên Tôn Giả ngưng thần tiếp chưởng liền rảo
bước chạy đi. Chớp mắt đã ra xa năm, sáu trượng.
Bóng đen từ Quỷ trấn chạy nhanh như bay, chớp mắt đã đến trước nghĩa
địa.
Bóng đen xông thẳng vào khu mồ mả rồi quanh ra mé tả chận đường ba
người kia.
Chỉ trong khoảng khắc, mấy tay cao thủ trong nghĩa địa cũng chuyển
động thân hình đến bao vây ba người.
Ba người thấy tình trạng không thể chạy thoát được, đâm liều dừng chân
lại.
Ba người ngửng đầu trông lên thì trước mắt là một nhân vật quái dị,
tướng mạo cực kỳ xấu xa. Tóc dài bỏ xõa xuống bên vai. Mặt rỗ chằng chịt
mà chân đi khập khiễng.
Triệu Tử Nguyên vừa ngó thấy hình dáng lão không khỏi ơn da gà. Cả
Yên, Cố, cũng phát khiếp.
Trạm Nông cất tiếng hỏi:
- Sao bây giờ Lão Xú mới tới đây?
Lão già xấu xa què chân này chính là Ương Thần Lão Xú. Lão đáp: