Giả bay phất phới. Còn Yên Lăng Thanh thân hình cũng lảo đảo mấy bước
mới đứng lại được.
Triệu Tử Nguyên đứng ở đàng sau nhìn thấy biến diễn này, không khỏi
kinh hãi nghĩ thầm:
- “Ta từng nghe Triều Thiên Tôn Giả võ công cái thế. Mười năm trước
lão đã đả bại anh em họ Kim ở Lĩnh Nam. Vụ đó làm chấn động võ lâm,
khiến hàng vạn người phải khiếp sợ. Không ngờ bữa nay lão đứng trước
một cô gái mà chưa chiếm được phần tiện nghi đáng kể. Như vậy đủ chứng
minh công lực của Yên Lăng Thanh đã đến một trình độ không thể lường
được...”
Triều Thiên Tôn Giả hạ thấp giọng xuống nói:
- Bần tăng xin lãnh giáo.
Những tay cao thủ đứng ngoài xa cũng đã phát giác ra tình hình trước
căn nhà gianh có điều khác lạ, ai nấy đều trố mắt ra mà nhìn Yên Lăng
Thanh.
Yên Lăng Thanh thản nhiên như không có chuyện gì. Nàng rũ áo rồi
ngồi xuống bưng chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch. Tửu lượng
cùng hào khí của nàng càng khiến cho mọi người phải sửng sốt.
Quần hùng lẳng lặng không nói gì nhưng trong lòng ai nấy đều xao
xuyến.
Bầu không khí nghiêm trọng tựa hồ ngưng kết lại.
Sương chiều ảm đạm. Mọi người trong nghĩa địa đều lẳng lặng đứng
nguyên một chỗ. Chỉ có Hắc Nham tam quái bước lui rồi lại bước tới ra
chiều nóng ruột.
Phi Phủ Thần Cái xoa tay hỏi:
- Đợi hàng nửa ngày mà không thấy lão Xú tới nơi. Chẳng lẽ lão lại sai
hẹn?
Lệ Hướng Dã đáp:
- Tại hạ xem chừng lão Xú chắc là có điều chi ngăn trở, chứ nếu không
thì lão đã tới rồi...
Trạm Nông bỗng dừng bước hô:
- Ương Thần Lão Xú! Lão đã đến kia!