Yên Lăng Thanh và Cố Thiên Võ ngồi bên nghe từ nãy tới giờ. Sắc mặt
hai người đột nhiên biến đổi rất khó coi.
Triệu Tử Nguyên thấy thế đã đoán ra được năm, sáu phần.
Lão đại trong Hắc Nham tam quái là Lệ Hướng Dã bỗng bật tiếng la thất
thanh:
- Ương Thần Lão Xú!... Lạ thiệt! Ba anh em tại hạ ở Hắc Nham cũng
tiếp được “Phi hạc truyền thư” của Lão Xú ước hẹn đến họp mặt ở ngoài thị
trấn ma quỷ này.
Hắn vừa dứt lời, đột nhiên phía sau ngôi mả lớn ở mé tây bỗng có tiếng
ngáy “pho pho” vang lên.
Lệ Hướng Dã liền im tiếng. Hắn lạng người đi quanh ra phía sau ngôi mả
này thì thấy một tên khiếu hóa đứng tuổi mặc áo vá đến trăm mảnh đang
nằm ghé vào bia đá mà ngủ. Lệ Hướng Dã khẽ đặng hắng một tiếng.
Khiếu hóa đứng tuổi trở mình một cái rồi mở bừng mắt ra, miệng lẩm
bẩm:
- Cơm thừa canh cặn vẫn không bể bụng. Áo vá trăm mảnh mà người
không dơ dáy.
Lệ Hướng Dã ngần ngừ một chút rồi hỏi:
- Các hạ là một vị cao nhân ở Cái bang phải không? Liệu các hạ có thể
cho biết lai lịch được chăng?
Khiếu hóa trung niên ngồi nhỏm dậy hô:
- “Phi Phủ chấn thiên hạ”!
Hắn vừa hô câu này thì bọn cao thủ đứng bên phần mộ đều liếc mắt nhìn
lại.
Lệ Hướng Dã cười ha hả nói:
- Tưởng ai hóa ra Phi Phủ Thần Cái, một nhân vật trong Ngũ kiệt dưới
trướng Bang chúa, đã tới đây. Xin tha thứ cho Lệ mỗ thị giác kém cỏi.
Phi Phủ Thần Cái đáp:
- Không dám! Xin hỏi Ương Thần Lão Xú đã đến đây chưa? Lão hóa tử
này y ước chờ lão đã lâu...
Bốc Thương đứng bên hỏi lại:
- Sao! Các hạ cũng ước hẹn với Lão Xú đến đây ư?