Giữa lúc ấy trên con đường nhỏ về phía đông, một vị hòa thượng đầu to
mà người thấp lật đật đi tới. Nhà sư đến trước nghĩa địa rồi rẽ qua mé bên
trái để tiến vào. Lão đứng trước căn nhà gianh dòm ngó mọi người, đoạn đi
thẳng tới đống mồ mả ngổn ngang, đứng lại trước một bát hương.
Nhà sư cúi đầu chấp tay nói:
- Vô lượng thọ phật! Bần tăng đến quyên giáo những vị có thiện duyên.
Hắc Nham lão tam là Bốc Thương cười hỏi:
- Đại sư đến quyên giáo ở nơi nghĩa địa chôn người chết há chẳng hồ đồ
lắm ư?
Nhà sư móc trong bọc ra một chiếc mõ gỗ gõ lên hai tiếng “cốc cốc”
đáp:
- Người đời dễ mấy khi hồ đồ? Sao lão thí chủ lại khéo nhận chân như
vậy?
Bốc Thương lớn tiếng hỏi:
- Triều Thiên Tôn Giả! Tôn giả còn đóng kịch mãi ư? Chẳng lẽ Bốc mỗ
lại không nhận ra?
Nhà sư lùi lại một bước đáp:
- Bần tăng đã tuyệt tích giang hồ mấy chục năm. Không ngờ còn có
người nhận ra được.
Bốc Thương hỏi:
- Tại hạ từng nghe Tôn giả mấy năm trước đây đã liên tiếp đả bại anh em
họ Kim ở Lĩnh Nam rồi từ đó mai danh ẩn tích. Không hiểu vì lẽ gì nay
Tôn giả lại tái xuất giang hồ?
Triều Thiên Tôn Giả trầm giọng đáp:
- Bần tăng bị bức bách phải xuống núi là vì...
Trạm Nông hỏi xen vào:
- Vì chuyện gì?
Triều Thiên Tôn Giả nói dằn từng tiếng:
- Năm bữa trước đây bần tăng tiếp được “Phi hạc truyền thư” của ông
bạn già tên gọi Ương Thần Lão Xú. Trong thư nói là có việc khá quan
trọng, ước hẹn bần tăng đến đây tương hội...