Gã vội vung đao đâm vào chung rượu. “Vù” một tiếng! Chung rượu tung
cao lên mấy thước rồi hạ xuống tay trái gã.
Hán tử râu quăn la thất thanh:
- “Hoàn Diệp chỉ”! “Tuyết Trai Hoàn Diệp chỉ”!
Đại hán cao lớn biến sắc vọt người lên trước nhìn Triệu Tử Nguyên chấp
tay tự giới thiệu:
- Tại hạ là Hắc Nham Lệ Hướng Dã. Còn hai vị này là nhị đệ Trạm Nông
và tam đệ Bốc Thương. Xin hỏi...
Hắn hít mạnh một hơi chân khí rồi tiếp:
- Phải chăng huynh đài từ Bạch Tuyết Trai ở Dương Võ tới đây?
Ba chữ “Bạch Tuyết Trai” vừa thốt ra, mười mấy con mắt ở trong nhà
gianh chăm chú nhìn Triệu Tử Nguyên. Mọi người đều lộ vẻ nghi ngờ.
Triệu Tử Nguyên lắc đầu không nói gì.
Đại hán cao lớn là Lệ Hướng Dã lại nói tiếp:
- Vừa rồi huynh đài hiển nhiên đã thi triển công phu của Bạch Tuyết
Trai.
Bạn hữu giang hồ thường đồn đại Bạch Tuyết Trai chủ nhân là Mạnh
Kiên Thạch trước đây hai chục năm đã giao du thân mật với Thái Chiêu
bảo chúa Triệu Phi Tinh. Từ ngày Triệu Phi Tinh bị chức nghiệp kiếm thủ
sát hại, trong võ lâm không thấy đệ tử hai nhà này xuất hiện nữa...
Triệu Tử Nguyên ngắt lời:
- Thanh danh của các hạ lẫy lừng không cần phải nói, ngay lệnh nhị đệ
vừa rồi thi triển công phu bằng cây đao cũng đã đến trình độ xuất thần nhập
hóa...
Chàng nói tới đây ngẫu nhiên quay đầu lại thì thấy lão già ốm o đã tiến
lại gần đến bên mình, chỉ còn cách không đầy một thước. Hiển nhiên lão
chú ý đến câu chuyện của bốn người và ra chiều rất khích động. Triệu Tử
Nguyên ngơ ngác hỏi:
- Lão trượng làm sao thế?
Lão ốm o khôi phục lại vẻ bình tĩnh đáp:
- Không! Lão phu không sao cả... Lão phu lại gần để coi xem chén rượu
kia tung lên rồi lại rớt xuống còn lành hay đã bể rồi?