thầm:
- “Hỏng bét! Yên Định Viễn cùng Võ Khiếu Thu là hai tay cự phách
trong võ lâm hiện nay. Lời Đào Hoa Nương Tử nói vậy là đúng. Lão Nhâm
này tuy xưng hùng, xưng bá một phương, nhưng không thể chống đối họ
được. Nếu liều lĩnh phản kháng là rước lấy họa diệt thân...”
Hắn bật tiếng cười khô khan đáp:
- Vị tiểu cô nương này trong lúc vô ý làm nghiêng bầu nước đổ hết, tiểu
đệ không có ý trách cô, chỉ tiếc bầu nước trong mà thôi.
Đào Hoa Nương Tử mỉm cười quay sang nhìn Yên Lăng Thanh nói:
- Nhâm đại hiệp đã nói không có ý phiền trách cô. Vậy cô tùy tiện ra đi.
Yên Lăng Thanh hắng dặng một tiếng rồi cất bước.
Nhâm Hắc Quì thấy Yên Lăng Thanh lặng lẽ trở gót, mặt hắn chiếu ra
những tia hàn quang, nhưng hắn tự biết mình còn kém lực lượng Thái
Chiêu bảo nên đành ngậm bồ hòn không dám nói gì.
Yên Lăng Thanh trở lại bên Triệu Tử Nguyên cười hỏi:
- Thủ pháp này thế nào? Đêm trước ở ngoài phòng khách sạn, ta dòm
trộm thấy ngươi đổ thùng nước vào đầu gã Thiên Phong, nay ta cũng làm
đúng như vậy, quả nhiên thằng cha họ Nhâm phải một vố cay.
Triệu Tử Nguyên thở dài đáp:
- Dĩ nhiên mưu lược cô nương rất cao minh, nhưng cô nương làm thế e
rằng rắc rối cho mình.
Yên Lăng Thanh tức mình nói:
- Ta hành động như vậy bất quá là để rửa mặt cho ngươi, không ngờ lòng
tốt chẳng được đền đáp, ngươi còn trách ta. Hừ! Coi ngươi chẳng có khí
phách nam nhi chút nào, không trách ngươi cam tâm làm tôi mọi cho lão
tàn phế, phụ trách những công việc hèn hạ.
Triệu Tử Nguyên cảm thấy trái tim mình tựa hồ bị đánh một đòn nặng,
chàng khó chịu vô cùng! Nỗi đau khổ lộ ra ngoài mặt.
Yên Lăng Thanh thấy chàng đột nhiên biến đổi thái độ, nàng rất hối hận,
cất giọng ôn nhu nói:
- Ngươi đừng để tâm làm chi! Ta không có ý mạt sát ngươi đâu.
Triệu Tử Nguyên lẳng lặng không nói gì.