Hồi lâu Yên Lăng Thanh bỗng ghé vào tai chàng nói nhỏ:
- Đào Hoa Nương Tử liếc ngươi dữ quá, ngươi có nhận biết mụ không?
Triệu Tử Nguyên hơi chấn động, đáp:
- Trước đây chưa lâu, tiểu đệ đã gặp mụ một lần trên tòa tửu lâu ở trấn
Đại Lệ. Khi đó dường như mụ nhận lầm tiểu đệ là một người nào khác...
Yên Lăng Thanh thủng thẳng nói:
- Bọn nữ nhân ở động Ngũ Hoa đẹp thì có đẹp thật nhưng ả nào cũng
lẳng lơ, nổi tiếng trăng hoa. Ngươi gặp họ lờ đi là hơn, đừng có mắt la mày
lét nhìn họ.
Triệu Tử Nguyên nghe nàng lên giọng giáo huấn, chỉ vâng vâng dạ dạ.
Yên Lăng Thanh toan nói nữa thì đột nhiên phía sau có thanh âm trong
trẻo cất lên:
- Tiểu muội tử! Vừa rồi ta kiếm lời giải vây cho ngươi, không ngờ ngươi
nói xấu ta ở sau lưng. Chà chà! Thế mới biết muốn tử tế cũng khó.
Yên Lăng Thanh dù sao cũng còn non mặt, hai má nàng đỏ lên. Đào Hoa
Nương Tử lững thững tiến lại gần ngó Triệu Tử Nguyên mỉm cười khẽ nói:
- Tạ Tiểu huynh đệ! À quên! Tiểu huynh đệ đã nói ở họ Triệu. Trước ta
cứ tưởng ngươi họ Tạ thành ra lỡ miệng, thật đáng tức cười!
Triệu Tử Nguyên chưa kịp mở miệng thì Yên Lăng Thanh đã cướp lời:
- Bản nhân từng nghe Đào Hoa Nương Tử là một nữ hào kiệt, bọn Thái
Chiêu bảo chúng ta không dám kết giao. Xin nương tử tùy tiện.
Đào Hoa Nương Tử nghe lời châm biếm vẫn không nổi giận. Mụ hỏi:
- Triệu tiểu huynh đệ đây cũng là người trong Thái Chiêu bảo hay sao?
Triệu Tử Nguyên lắc đầu đáp:
- Không phải.
Yên Lăng Thanh lườm Triệu Tử Nguyên lấy làm kỳ hỏi:
- Ai bảo không phải? Bản cô nương đã nói trước nếu kẻ nào mưu điều
bất lợi cho gã. Thái Chiêu bảo quyết chẳng làm ngơ.
Nàng nói câu này lớn tiếng, người trong thạch đình đều nghe rõ. Ai cũng
lấy làm kinh dị, đảo mắt ngó Triệu Tử Nguyên, ngấm ngầm phỏng đoán lai
lịch chàng.