- Sau gia gia ta giao ngươi cho lão tàn phế để làm nô bộc, không hiểu sao
ta lại quan tâm đến ngươi, phải lừa gạt gia gia để rời khỏi Thái Chiêu bảo.
Sáng hôm nay ta mới đuổi kịp các ngươi và bịa chuyện nói với lão tàn phế
để lão buông tha cho ngươi khỏi bị kềm chế suốt đời.
Triệu Tử Nguyên ngạc nhiên hỏi:
- Vậy ra câu chuyện cô nương bảo lệnh tôn yêu cầu lão tàn phế lấy tại hạ
về hoàn toàn là chuyện bịa ư?
Yên Lăng Thanh gật đầu.
Triệu Tử Nguyên nửa cười nửa khóc, la thầm:
- “Như vậy có phải là cô giúp ta đâu? Độc tố trong người ta đã được giải
trừ, ta có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, sở dĩ ta ráng chịu đựng để lão tàn phế
hành hạ chỉ vì ta muốn theo lão đến căn nhà xanh ở Thủy Bạc để dò thám
vụ công án ngày trước. Nào ngờ âm dương trở ngại làm hư việc rồi. May
mà sau một tháng ta lại hy vọng tìm đến căn nhà xanh...”
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì Lục Xuyên Bình ngồi ở mé tả bàn đã đưa
mắt nhìn Nhâm Hắc Quì hỏi:
- Nhâm đại hiệp! Những tin tức mà đại hiệp lượm được có chính xác
không?
Nhâm Hắc Quì đưa mắt ngó hai tên trợ thủ ngồi hai bên. Gã mé hữu là
người đứng tuổi nai nịt gọn gàng, đứng dậy lớn tiếng:
- Theo tin tức của đệ nhị phân đà thuộc phạm vì quản hạt của La mỗ báo
cáo thì Thánh Nữ ngồi trên cỗ xe bồng đi qua An Cốc đến thẳng Hoành
Lĩnh Quan. Thế nào Thánh Nữ cũng qua đây. Từ giờ đến trưa tất các vị sẽ
thấy xe bồng xuất hiện.
Gã nói xong lại ngồi xuống. Lục Xuyên Bình hỏi:
- Chỉ vì muốn ngó dung nhan Thánh Nữ một cái mà chầu chực ở đây cả
buổi sáng. Hồ đương gia! Đương gia tính xem có đáng không?
Hán tử trung niên kêu bằng Hồ đương gia hỏi lại:
- Sao Lục bang chúa lại nói vậy? Đêm qua Hồ mỗ được tin này, lúc
chuyển qua tổng đà báo cáo tới Nhâm đại đương gia thì Lục bang chúa và
Lưu đảo chúa Đang ngồi chơi ở đó. Lúc Bang chúa đề nghị đến tòa thạch
đình này chờ đợi. Hiện giờ có thay đổi chăng?