- Kẻ nào dám trêu Lục mỗ thế?
Hắn quay lại nhìn thì ra Điền Tiếu Long, một tay đại đạo khét tiếng ở
Trung Nguyên. Lúc nãy Yên Lăng Thanh đã ngấm ngầm giới thiệu cho
Triệu Tử Nguyên hay.
Lục Xuyên Bình phóng chưởng rất thần tốc. Điền Tiếu Long ngồi đối
diện chỉ giơ tay một cái là kéo áo hắn được ngay. Xuyên Bình không kịp đề
phòng nên họ Điền mới đắc thủ. Có điều hành động của gã mọi người trong
quán đều nhìn thấy. Điền Tiếu Long đáp:
- Quán lương đình là nơi cho người ta nghỉ ngơi. Hai vị muốn đánh nhau
thì ra ngoài kia mà động thủ.
Tay gã nắm áo Lục Xuyên Bình từ từ rút về. Gã nhắm mắt lại dưỡng
thần.
Lục Xuyên Bình hậm hực hỏi:
- Nhâm đại đương gia! Gã họ Điền kia có phải tân khách của quí đà
không?
Nhâm Hắc Quì đáp:
- Đêm qua lúc Hồ nhị gia đến Tổng đà thông báo hành tung của Thánh
Nữ chỉ có Lục bang chúa và Lưu đảo chúa ở đó. Sáng nay chúng ta tới
quán này liền phác giác ra Điền huynh cùng Đào Hoa Nương Tử đã đến
đây trước. Nhâm mỗ chưa kịp hỏi rõ nguyên do.
Đào Hoa Nương Tử cười nửa miệng nói:
- Dù tai mắt của lão Nhâm nhiều thật, nhưng các vị biết hành tung của
Thánh Nữ thì người khác cũng có thể biết được chứ? Nói chi chuyện rườm
lời?
Nhâm Hắc Quì hắng dặng một tiếng, ngó Điền Tiếu Xuyên hỏi:
- Xin hỏi Điền huynh tới đây để chiêm ngưỡng phong tư Thánh Nữ hay
còn mục đích nào khác?
Điền Tiếu Long mở mắt ra đáp:
- Vì cả hai điểm.
Nhâm Hắc Quì trầm giọng hỏi:
- Điền huynh nói thế là nghĩa làm sao?
Điền Tiếu Long lạnh lùng đáp: