- Trong đám này chỉ có Kỳ Lam ngũ nghĩa là những tay hiệp sĩ chính
phái, kỳ dư toàn người Hắc đạo, trách nào tư tưởng hai bên chẳng xung
đột? Xem chừng giữa Ngũ Nghĩa và Điền Tiếu Long khó lòng tránh khỏi
cuộc xô xát.
Triệu Tử Nguyên đảo mắt nhìn quanh đột nhiên lên tiếng:
- Cỗ xe bồng đó đã đến!
Mọi người chẳng ai bảo ai tới tấp đứng dậy, vận mục lực nhìn ra xa thấy
trên đường lớn khói bụi mịt mờ, thấp thoáng có bóng một cỗ xe xám đang
chạy lẹ tới.
Chỉ trong chớp mắt, cỗ xe đã đến gần.
Nhâm Hắc Quì môi miệng cong cớn. Hồ nhị gia, La tam gia chạy ra khỏi
thạch đình cản đường.
Gã xa phu ngồi trên xe, dừng ngựa lại, biến sắc nhưng chưa nổi nóng.
Hồ, La hai người khom lưng giữ lễ rất cung kính. La tam gia nói:
- Xin quí chủ nhân tha lỗi cho bọn tại hạ đã cản đường xe. Bọn tại hạ
được tin tiên giá của Thánh Nữ đi qua An Cốc, nên đến đây chờ đợi để xin
chiêm ngưỡng Thánh Nữ. Bọn tại hạ rất mong lời yêu cầu được chấp
thuận...
Gã phu xe chẹn họng:
- Tệ chủ nhân có việc trọng yếu trong mình phải ra cửa ải trước tối mai,
nên không thể chấp thuận lời yêu cầu của tôn giá được.
Mọi người trong quán cũng cất bước tiến ra. Nhâm Hắc Quì hỏi:
- Thế thì các hạ có thể đại diện cho quí chủ nhân được không?
Lão phu xe đáp:
- Tệ chủ nhân đã dặn dò từ trước. Nếu gặp...
Gã chưa dứt lời bỗng trong xe có thanh âm như tiếng nhạc vàng vọng ra:
- Ngươi hãy vén rèm lên! Người ta từ phương xa đến đây, sao lại để họ
thất vọng về không?
Thanh âm nghe rất lọt tai. Những tay cao thủ mới nghe tiếng đã cảm thấy
như nhìn rõ người. Ai cũng cho là Thánh Nữ ngồi trong cỗ xe tối tăm kia
phải là nhân vật dung nhan khuynh quốc.
Triệu Tử Nguyên không rảnh để chú ý đến điều đó. Chàng lẩm bẩm: