- Gã phu xe này tên là Mã Tranh, chẳng những tướng mạo gã lạnh lẽo
như căn nhà xanh ở Thủy Bạc mà gã lại cùng họ Mã với tên phu xe Mã Kỳ
đánh cỗ xe bồng kia. Không hiểu giữa hai gã này có liên quan thế nào?
Gã dong xe là Mã Tranh thở dài nói:
- Tệ chủ nhân ngồi ở trong xe. Các vị khi lướt qua xe xin cúi đầu, mắt
không được nhìn ngang, để tỏ lòng kính trọng Thánh Nữ.
Gã vừa nói vừa vén một góc rèm xe lên.
Mọi người xếp hàng nối đuôi nhau đi qua trước mặt cỗ xe.
Triệu Tử Nguyên khẽ hỏi Yên Lăng Thanh:
- Chúng ta cũng đi coi một chút được chăng?
Yên Lăng Thanh gật đầu đáp:
- Được.
Hai người liền theo sau quần hùng.
Triệu Tử Nguyên ngưng thần chú ý nhìn vào. Trong góc xe ánh sáng
huyền ảo, chàng lờ mờ nhìn thấy cách bố trí trong xe rất hoa lệ, lại thoang
thoảng có mùi thơm thấm vào phủ tạng.
Một thiếu nữ ngồi trong góc xe mé tả, ăn mặc ra kiểu nữ tỳ. Mé hữu tỳ
nữ là một người đàn bà trung niên mày xinh như vẽ, vẻ người thoát tục,
chẳng khác tiên nga giáng thế. Người đàn bà này mái tóc đen rũ xuống che
quá nửa mặt. Nàng ngửng đầu lên một chút.
Triệu Tử Nguyên nhìn rất lẹ thấy trên môi nàng dường như thoáng qua
một nụ cười. Chàng vừa chạm ánh mắt vào người nàng, bất giác toàn thân
run lên rồi không nhẫn nại được, buột miệng hô:
- Nương...
Chàng khẽ thốt ra một tiếng vội đưa tay lên bụm miệng.
Bức rèm xe lại buông xuống.
Bọn Nhâm Hắc Quì đều bị nhan sắc của Thánh Nữ làm cho tâm thần ngớ
ngẩn nên không nghe tiếng la nhỏ của Triệu Tử Nguyên. Lục Xuyên Bình
hít mạnh một hơi chân khí rồi nói:
- Quả nhiên danh bất hư truyền... Thánh Nữ phong lưu tuyệt đại, quả là
một mỹ nhân hiếm có ở đời...
Gã nói rất khẽ tựa hồ như nói để mình nghe.