Đảo chúa đảo Lưu Công xen vào:
- Đã đến đây thì cứ ở đây còn thay đổi gì nữa? Tình thực mà nói thì
những người ngồi trong quán này chẳng ai không muốn được ngó chân
dung Thánh Nữ.
Lục Xuyên Bình nói:
- Đúng là không ai thoát khỏi tính hiếu kỳ. Gần đây trong võ lâm ca tụng
Hương Xuyên Thánh Nữ là nhân vật dung nhan khuynh quốc chẳng khác gì
Thiên tiên giáng trần. Ngoài ra người ra còn nói: Thánh Nữ hành tung vô
định, cử động bí hiểm như quỉ thần. Đó là những nguyên nhân tạo thành
những lời đồn kỳ bí.
Hắn cười lạt nói tiếp:
- Chờ lúc nữa phương giá của Thánh Nữ tới nơi sẽ rõ. Chỉ mong sao
Thánh Nữ đừng xấu như quỉ dạ xoa để biến thành câu chuyện tức cười.
Triệu Tử Nguyên nghe nói đã hiểu được đôi chút, miệng lẩm bẩm:
- Té ra những người này đến chờ đây để chiêm ngưỡng Thánh Nữ. Trách
nào tiếng tăm Hương Xuyên Thánh Nữ chẳng nổi lên như sóng cồn?
Tiếng nói lạnh lùng ở mé tả lại cất lên:
- Lục bang chúa nói như vậy là khinh mạn Thánh Nữ. Anh em tại hạ
không dám đâu.
Lục Xuyên Bình bị người phản đối, hắn sa sầm nét mặt hỏi lại:
- Bang Trúc Phiệt cùng Kỳ Lam ngũ nghĩa trước nay không xâm phạm gì
đến nhau, vả Lục mỗ có đắc tội với Hàn đại hiệp bao giờ đâu?
Người nói câu vừa rồi chính là Hàn Trung Quần lão đại trong bọn Kỳ
Lam ngũ nghĩa. Hắn hững hờ đáp:
- Lục bang chúa dạy quá lời. Tại hạ nghe chuyện thì nói vậy thôi. Mong
rằng Lục bang chúa nên kiểm điểm lời nói hơn một chút.
Lục Xuyên Bình tức giận hắng dặng một tiếng, cất bước tiến đến trước
mặt Hàn Trung Quần, vung chưởng đánh ra. Hắn ra tay rất đúng bộ vị, tốc
độ cũng phi thường. Thật không hổ là một vị Bang chúa. Nhưng phát
chưởng của hắn mới phóng ra nửa vời, lập tức phải dừng lại, vì có người
kéo áo...
Lục Xuyên Bình tức giận buột miệng hỏi: