Hương Xuyên Thánh Nữ khẽ chau mày, không đoán được lão có dụng ý
gì.
Nàng liền hỏi:
- Yên bảo chúa! Sao các hạ lại cười lạt?
Yên Định Viễn đáp:
- Trùng hợp! Trùng hợp!
Hương Xuyên Thánh Nữ ngạc nhiên hỏi:
- Việc chi trùng hợp?
Yên Định Viễn đáp:
- Mấy bữa trước có một người cũng đưa lão phu năm vạn lạng để giết
chết một người, nay Thánh Nữ lại lấy năm vạn lạng bạc mướn lão phu giết
người mà chẳng trùng hợp thì còn là gì nữa?
Hương Xuyên Thánh Nữ biến sắc, hỏi:
- Nếu vậy thì trùng hợp thật. Các hạ có chịu lời không?
Yên Định Viễn đáp:
- Lão phu đã lấy tiền của người ta rồi và xem chừng có thể đủ dùng cho
Thái Chiêu bảo được lâu năm, nên lão phu không muốn lãnh nữa...
Lão chưa dứt lời thì trong rừng có một thanh âm trầm trầm nửa trong nửa
đục cất lên:
- Trong rừng có người ư? Bần tăng đi đường qua đây...
Thanh âm mỗi lúc một gần. Một nhà sư vào hạng trung niên, mình mặc
áo cà sa xám, vai vác cây phương tiện sạn đi tới.
Vị đại hòa thượng kia vừa xuất hiện, Tư Mã Đạo Nguyên từ nãy giờ vẫn
lẳng lặng đứng sau Triệu Tử Nguyên bỗng “ồ” lên một tiếng, lẩm bẩm một
mình:
- Nhà sư này đã tới rồi, xem chừng câu chuyện sẽ biến thành phức tạp...
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Tiền bối có quen biết nhà sư đó ư?
Tư Mã Đạo Nguyên gật đầu đáp:
- Chẳng những ta quen biết lão và lão họ Yên kia cũng quen biết lão nữa.
Triệu Tử Nguyên động tâm hỏi:
- Có phải nhà sư này ở chùa Thiếu Lâm trên núi Tung Sơn không?