Tư Mã Đạo Nguyên đáp:
- Cái đó ta không rõ. Có khi lão họ Yên còn hiểu hơn ta...
Vị đại hòa thượng kia vừa ngó thấy Yên Định Viễn liền cười khà khà
nói:
- Bần tăng chưa biết Yên thí chủ ở đây, không thì chẳng cần phải hô
hoán làm chi.
Yên Định Viễn lạnh lùng không nói. Thị tuyến của hòa thượng nhìn vào
Hương Xuyên Thánh Nữ hỏi:
- Phải chăng nữ đàn việt đây là quý quyến?
Yên Định Viễn trầm ngâm đáp:
- Đại sư đừng đoán lui đoán tới nữa.
Nhà sư cười ha hả nói:
- Xin lỗi, bần tăng lẹ miệng nói vậy thôi. Xin thí chủ miễn trách.
Nhà sư nói xong trở gót đi liền, nhưng mới đi mấy bước bỗng nhiên quay
lại.
Yên Định Viễn hỏi:
- Đại sư còn điều chi dạy bảo?
Đại hòa thượng đáp:
- Thí chủ có muốn mượn cây phương tiện sạn của bần tăng lần nữa
không?
Yên Định Viễn cười lạt hỏi lại:
- Lão phu có bao giờ mượn bảo sạn của đại sư?
Hắn chưa dứt lời thì nhà sư đã tiến lại trước mặt, tay trái điểm vào huyệt
Trung Đình trước ngực Yên Định Viễn. Đồng thời tay mặt nhà sư vung cây
phương tiện sạn thành ảo ảnh bảy, tám cây bổ xuống Hương Xuyên Thánh
Nữ.
Hương Xuyên Thánh Nữ la lên:
- Đại sư! Đại sư!
Triệu Tử Nguyên đứng bên coi tình trạng này rất đỗi kinh nghi, hỏi:
- Sao người xuất gia lại ra tay tàn độc đến thế? Bình sinh ta chưa thấy sư
mô nào như vậy.