- Các hạ nói vậy thì bọn tiện thiếp chẳng còn điều gì để giải thích.
Ương Thần lầm lỳ đáp:
- Bữa nay các ngươi đã lọt vào tay lão phu thì nên thú thật đi kẻo lại ăn
đòn.
Yên Lăng Thanh tức mình không nói gì nữa.
Ương Thần xẵng giọng hỏi:
- Ngươi có thú thật hay không thì bảo?
Yên Lăng Thanh chuyển động mục quang đáp:
- Để ta thú: “Chức Nghiệp Kiếm Thủ là kẻ què chân phải. Tướng mạo
cực kỳ xấu xa, xấu đến nỗi không còn thể nào xấu hơn được nữa.”
Ương Thần gầm hét:
- Con nhãi này! Mi muốn chết chăng?
Lão khoa tay mặt một vòng rồi đập vào trước ngực Yên Lăng Thanh.
Yên Lăng Thanh chân đi hài xảo. Người nàng trượt độ mấy bước, miệng
nói:
- Ta tưởng Ương Thần đáng mặt nhân vật nổi tiếng võ lâm. Không ngờ
cũng là một kẻ khí cục nhỏ nhen, chuyên đi uy hiếp những đứa con gái yếu
ớt.
Ương Thần lại gầm lên:
- Con nha đầu này điêu ngoa hết chỗ nói...
Lão chưa dứt lời, hai bàn tay một trên một dưới phát huy nội lực rất tàn
độc để đánh tới.
Yên Lăng Thanh thấy đối phương ra đòn hung dữ, nàng không dám
chậm trễ, vội hóp bụng lại, lui về phía sau. Đồng thời nàng vươn hai tay,
mười ngón khoằm khoằm nhằm chụp vào cổ tay đối phương. Ương Thần ra
chiêu hết đà không kịp thu về, thì mười ngón tay của Yên Lăng Thanh như
móc câu chụp gần tới. Khi còn cách một thước, nàng đã phát huy luồng
cương khí xô ra từ trước.
Ương Thần trong lòng hồi hộp. Hắn biết mình đã coi nàng quá kém cỏi,
bây giờ bị nàng ra chiêu “Phân Hoa Phất Liễu” một cách đột ngột, lão vội
múa hai tay lên thành một vùng bóng chưởng mờ mịt rồi do những kẽ hở
ngón tay của đối phương mà thu chiêu về.