- Đại ca! Giữa chúng ta và họ Mạch vốn chẳng có mối giao du chi hết,
tội gì liều mạng cho y để rước lấy mối thù với một nhân vật lợi hại?
Bốc Thương cũng nói theo:
- Lão tam nói đúng đó. Chúng ta thật không nên gây thù với Chức
Nghiệp Kiếm Thủ.
Phi Phủ Thần Cái đứng ở đàng sau lên tiếng:
- Xem chừng có người muốn rút lui. Lão phu thấy Lão Xú ra chiều miễn
cưỡng. Đã biết anh em Hắc Nham trước nay chỉ muốn yên thân thì còn
gắng gượng đưa người ta vào chỗ khó xử làm chi?
Trạm Nông tức mình quay lại nói:
- Lão Cái nên ăn nói lịch sự một chút.
Phi Phủ Thần Cái hỏi:
- Lão phu nói vậy không phải hay sao?
Trạm Nông cười khảy đáp:
- Lão Cái! Lão đừng ỷ có Cái bang ở phía sau nâng đỡ mà ăn nói ngang
tàng. Này này! Ta nói cho lão Cái hay: Thế lực Cái bang tuy lớn thiệt
nhưng bọn ta cũng chẳng coi vào đâu.
Phi Phủ Thần Cái cười lạt nói:
- Trạm bằng hữu buông lời nhục mạ tệ bang. Vậy lão khiếu hóa này
muốn thỉnh giáo một phen.
Trạm Nông đáp:
- Hay lắm! Mấy bữa nay anh em ta bôn ba hoài, trong bụng chứa nhiều
uất khí không nơi phát tiết. Vậy chẳng rườm lời làm chi nữa, lão Cái muốn
động thủ thì Trạm mỗ là người đầu tiên xin bồi tiếp.
Phi Phủ Thần Cái lạnh lùng nói:
- Thú lắm! Thú lắm!
Lão rút cây búa lớn cài ở sau lưng ra đánh “soạt” một tiếng cầm tay nói
tiếp:
- Mời Trạm bằng hữu tiếp chiêu đi!
Trạm Nông không nói gì nữa, phóng chưởng đánh liền. Phi Phủ Thần
Cái khẽ hắng dặng một tiếng. Cây búa lớn để trước ngực quét ngang một
cái.