thế của y trông như nước chảy mây trôi đã đổi xong vị trí. Tiếp theo bàn tay
trước ngực vận chưởng đánh ra đến vù một tiếng.
Hoa hòa thượng thấy đối phương đang ở thế nguy ngập còn phóng
chưởng tự vệ được thì trong lòng không khỏi ngấm ngầm thán phục. Lão
không để chưởng lực của mình đụng vào chưởng lực Long Hoa Thiên vội
thu tay về.
Long Hoa Thiên dường như không ngờ Hoa hòa thượng đang công kích
liên miên bất tuyệt mà đột nhiên dừng lại. Y đứng ngẩn người ra.
Hoa hòa thượng nhân lúc người ta không kịp đề phòng ra tay đánh lén,
hiển nhiên chiếm được thượng phong.
Bàn tay của lão ngấm ngầm che giấu sát thủ chưa nhả ra đã ngừng lại
không chiến đấu nữa khiến Triệu Tử Nguyên nghĩ mãi không hiểu.
Long Hoa Thiên trầm giọng hỏi:
- Hòa thượng đang thâu tập chiếm được ưu thế sao lại thu chưởng bãi
kình, khiến Long mỗ không sao hiểu được.
Hoa hòa thượng cười khành khạch đáp:
- Hãy khoan! Bần tăng không vội động thủ, lát nữa sẽ có người đến
choảng nhau với lão khiếu hóa.
Long Hoa Thiên hỏi:
- Phải chăng hòa thượng muốn nói chủ nhân của tám người kia?
Hoa hòa thượng sửng sốt hỏi lại:
- Tám người ư? Long bang chúa bảo tám người ư?
Long Hoa Thiên gật đầu đáp:
- Đúng tám người. Không nhiều hơn mà cũng không ít hơn.
Hoa hòa thượng sa sầm nét mặt hỏi:
- Chỉ có bảy tên chết về tay Long bang chúa mà sao Bang chúa lại biết
bần tăng mượn của người ta tám tên thuộc hạ?
Long Hoa Thiên đáp:
- Trong thiên hạ còn có việc gì che được tai mắt Cái bang? Chẳng những
Long mỗ biết đại sư mượn tám người để làm gì và còn biết cả chủ nhân của
họ là ai nữa. Đại sư có tin như vậy không?
Hoa hòa thượng chấn động tâm thần bụng bảo dạ: