Hoa hòa thượng cũng không ngăn trở, đưa mắt ngó sau lưng cho đến khi
đối phương mất hút, lão buông tiếng cười lạt nói một mình:
- Ta e rằng ngươi không lấy được những cái đặt cuộc đâu. Trái lại tay
ngươi sẽ bị tàn phế, ha ha!
Triệu Tử Nguyên thấy Hoa hòa thượng vẫn có vẻ tự tin, không sợ sệt chi
hết thì biết là bảy tên thủ hạ của lão võ công rất cao cường. Ác Khiếu Hóa
khó lòng giết nổi họ, không chừng chính hắn lại mất mạng về tay bảy người
kia.
Chàng còn đang ngẫm nghĩ bỗng nghe những tiếng rú thê thảm liên tiếp
cả thẩy bảy lần. Chỉ trong khoảnh khắc bầu không khí trở lại tịch mịch. Ác
Khiếu Hóa tay cầm phương tiện sạn xuất hiện ở trước rèm.
Cây phương tiện sạn lúc này đã dính đầy máu tươi.
Triệu Tử Nguyên thấy máu loang lổ nhỏ giọt, bất giác toàn thân toát mồ
hôi lạnh ngắt.
Ác Khiếu Hóa nói:
- Lão hóa này bất bắc dĩ mà phải mượn cây bảo sạn của đại sư để trừ hại.
Tội nghiệp! Tội nghiệp!
Hắn nói câu này thản nhiên như không. Rồi đưa cây phương tiện sạn
nhuộm máu trả lại Hoa hòa thượng.
Triệu Tử Nguyên hít mạnh một hơi chân khí lạnh, chàng không dám tin
rằng Ác Khiếu Hóa mới trong nháy mắt đã hạ sát xong bảy tên hung thần
bằng cây phương tiện sạn.
Hoa hòa thượng đứng ngẩn người ra hồi lâu, hít một hơi chân khí hỏi dằn
từng tiếng:
- Phải chăng thí chủ là người anh em ở trong Cái bang?
Ác Khiếu Hóa lạnh lùng đáp:
- Phải rồi!
Hoa hòa thượng trầm giọng nói:
- Anh em Cái bang không có ai đủ sức hạ sát được bảy tên thủ hạ của
bần tăng kể cả Ngũ kiệt ở trước tòa Bang chúa. Trừ phi...
Lão nói tơi đây, giọng nói rung lên. Cặp nhãn thần của lão nhìn thẳng
vào mặt Ác Khiếu Hóa nói tiếp: