Ác Khiếu Hóa không nói gì nữa. Hắn vén tay áo để lộ cánh tay khô như
que củi. Hắn thở phào một cái rồi miệng lẩm nhẩm đọc chú:
- Bài thần! Bài thần! Hiển nhiên thần thông cho ra một con sinh tài...
Hắn làm bộ sờ mò quân bài. Triệu Tử Nguyên đứng bên coi cơ hồ nhịn
không nổi. Nhưng người ta đem tính mạng ra đánh bạc há phải chuyện tầm
thường. Chàng còn biết người võ lâm hứa sao là phải đúng vậy, dù đánh
bạc thua cũng không có lý nào hối hận. Vì thế mà lúc Ác Khiếu Hóa thò tay
ra sờ quân bài, bàn tay Triệu Tử Nguyên bất giác ướt đẫm mồ hôi.
Ác Khiếu Hóa rút ra một con bài chưa lật lên, lão lại thổi vào lưng con
bài một cái nói đùa:
- Cơn đen vận xui bay đi cho hết!
Lão lật con bài thì ra Phối Đại Thiên, nước bài cao nhất.
Triệu Tử Nguyên tưởng chừng trái tim bay ra ngoài lồng ngực chàng
buột miệng hô:
- Chí tôn! Chí tôn!
Hoa hòa thượng mặt lạnh như băng. Đôi mắt sáng như đuốc ngó chòng
chọc vào đối phương không ngớt tựa hồ muốn nhìn thấu đối phương đã
dùng thủ pháp gì mà lựa được con bài này?
Nguyên trước khi chưa nhập cuộc, Hoa hòa thượng đã ngấm ngầm đánh
tráo rất lẹ nhưng mục lực của Triệu Tử Nguyên không nhìn thấy được. Ác
Khiếu Hóa chậm rãi nói:
- Hòa thượng đừng phun râu trợn mắt nữa. Vụ đánh bạc này hoàn toàn
trông vào thời vận, không có chút chi giả dối.
Hoa hòa thượng như người nuốt phải bồ hòn mà không thể phanh phui
chỗ lừa gạt của Ác Khiếu Hóa ra. Vì chính nhà sư đã có thủ đoạn cờ gian
bạc lận nếu còn bới móc thì chỉ tổ lòi cái dở của mình ra. Nhà sư liền vâng
dạ luôn miệng, nói:
- Phải rồi! Đây hoàn toàn là thời vận chứ không giả dối chút nào hết.
Ác Khiếu Hóa buông một tiếng cười thỏa mãn nói:
- Tại hạ thắng rồi! Xin đại sư cho mượn cây sạn để dùng tạm một chút,
tiện tay hắn lượm lấy cây phương tiện sạn ở dưới đất, trở gót ra khỏi tấm
rèm.