Trong chớp mắt phát chưởng cửa đối phương đã đánh tới không sai chút
nào. Khiếu hóa trung niên loạng choạng người đi lùi lại mấy bước, tình
trạng coi rất thảm hại mới tránh khỏi được phát chưởng của đại hán áo lục.
Hoa hòa thượng trầm giọng hô:
- Các ngươi hãy lui ra!
Bảy đại hán áo lục không dám trái lệnh, khom lưng thi lễ tồi theo nhau
rút lui.
Hoa hòa thượng ngó khiếu hóa trung niên cười nói:
- Bần tăng đối với thí chủ dần dần đi vào chỗ thích thú. Thí chủ tránh
được phát chưởng của tên thủ hạ của bần tăng thì võ công đã vào hạng tinh
thâm hiếm có ở đời. Không hiểu tên thí chủ là gì?
Khiếu hóa trung niên đáp:
- Tại hạ là “Ác Khiếu Hóa”.
Hoa hòa thượng trợn mắt lên hỏi:
- Ba chữ đó dùng làm tên hiệu thế nào được?
Khiếu hóa trung niên vặn lại:
- Pháp hiệu của đại sư là Hoa hòa thượng thì sao? Tiện danh là Ác Khiếu
Hóa sao lại không được?
Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm cảm thấy trong vụ này có điều nhiêu khê,
chàng nghĩ thầm trong bụng:
- “Hai lão một tăng một cái này cùng lấy danh hiệu cổ quái. Nhất là gã
khiếu hóa trung niên lại xuất hiện đột ngột. Gã đã biết pháp hiệu của đối
phương là Hoa hòa thượng thì chắc gã ẩn nấp đâu đây nghe lỏm từ lâu rồi.”
Hoa hòa thượng trợn mắt líu lưỡi hồi lâu mới đáp:
- Trời ơi! Tên Ác Khiếu Hóa kia! Vừa rồi thí chủ tục xưng là một tay cờ
bạc.
Phải chăng thí chủ muốn gia nhập vào bàn bạc với chúng ta?
Ác Khiếu Hóa đáp:
- Ác Khiếu Hóa này là một tay cờ bạc sành sỏi đã biết đủ tiếng lóng
trong bàn bạc. Gần đây vận mạng rất tốt. Hễ đánh là ăn. Lấy được nhà cửa
của người ta là thường mà đại sư cũng dám kiêu chiến ư?
Hoa hòa thượng cười ruồi đáp: