- Bần tăng cũng không phải tay vừa. Kỳ phùng địch thủ càng thích.
Huống chi bần tăng chưa tin được thí chủ...
Ác Khiếu Hóa chặn lời:
- Đại sư không tin thì hãy thử đi.
Hòa thượng lạnh lùng hỏi:
- Hay lắm! Chúng ta đặt cuộc bằng gì?
Ác Khiếu Hóa ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:
- Trước hết hãy liệng đá dò đường xem sao, tại hạ không muốn lấy tính
mạng mình ra đặt cuộc ngay. Thôi bây giờ thế này: Đại sư có bảy tên hủ hạ
đổi lấy một cánh tay của lão khiếu hóa này được không?
Triệu Tử Nguyên suýt nữa bật tiếng cười. Ai lại đem bảy mạng người đổi
lấy một cánh tay thì ra hắn chiếm phần tiện nghi nhiều quá! Trừ khi hòa
thượng mắc chứng điên khùng mới chịu đánh bạc như vậy. Không ngờ sự
thực lại ra ngoài sự tiên liệu của chàng. Hoa hòa thượng đồng ý.
Cặp mắt lim dim, nhà sư cười nói:
- Chúng ta đúng như lời hẹn. Nếu thí chủ thua bàn đầu thì bàn thứ hai
đem tính mạng ra mà đánh.
Ác Khiếu Hóa nói thêm một câu:
- Mạng của tại hạ phải đổi lấy mạng đại sư.
Hoa hòa thượng đáp:
- Được rồi!
Ác Khiếu Hóa tiếp:
- Đánh bạc cũng có luật lệ tiền chủ hậu khách. Hòa thượng đảo bài trước
đi.
Hòa thượng nở nụ cười âm trầm tay mặt thò vào đống bài rút lấy một
tấm từ từ bật ngửa lên. Nhà sư lộ vẻ đắc ý cười lạt nói:
- Thiên Tự Cống! Nhất định thí chủ thua rồi!
Ác Khiếu Hóa giơ tay áo lên lau mồ hôi trán đáp:
- Kể ra thì nước bài của đại sư đã cao lắm, nhưng nếu tại hạ rút được
nước cao hơn vẫn còn có thể thắng Thiên Tự Cống...
Hoa hòa thượng bằng một giọng kiên quyết:
- Thí chủ không rút được đâu.