này đủ khiến cho Triệu Tử Nguyên nhận định Long bang chúa là một kẻ sĩ
quang minh lỗi lạc.
Con người đã có địa vị cùng danh vọng tôn cao thì đối với những cử
động nào làm thương tổn đến danh vọng cùng địa vị của người đó phải có
chỗ đặc biệt.
Mặt khác đã ở địa vị tôn cao mà bảo họ thừa nhận chuyện thất bại trước
mặt kẻ khác là một điều khó khăn vô cùng.
Triệu Tử Nguyên bụng bảo dạ:
- “Ta từng nghe nói Bố đại bang chúa Cái bang thần công ghê gớm.
Trong hoàn vũ hiếm người đối thủ. Giả tỷ y nói không làm gì được Tạ Kim
Ấn. Chẳng lẽ kiếm thuật của Tạ Kim Ấn quả đã đến chỗ xuất nhập hóa,
không ai địch nổi chăng?”
Nghĩ tới đây, Triệu Tử Nguyên bất giác đưa mắt nhìn Long Hoa Thiên
thì thấy mục quang y chiếu ra những tia khác lạ. Mặt y cũng lộ vẻ rất khó
hiểu.
Bỗng Long Hoa Thiên chép miệng thở dài nói:
- Long mỗ tuy không hoan nghênh những hành vi của Tạ Kim Ấn song
đối với kiếm thuật thông thần của y thì chẳng thể không phục được.
Hoa hòa thượng hỏi:
- Long bang chúa chưa cho biết vì duyên cớ gì lần thứ ba chạm trán với
Tạ Kim Ấn lại không xảy cuộc động thủ?
Long Hoa Thiên chú ý nhìn Hoa hòa thượng trầm giọng hỏi lại:
- Hòa thượng bức bách Long mỗ phải thuật lại những việc đã xảy ra
trong một đêm ở Thúy Hồ chăng?
Hoa hòa thượng buột miệng:
- Thúy Hồ ư? Té ra Long bang chúa ba lần gặp Tạ Kim Ấn ở Thúy Hồ?
Bang chúa... Bang chúa...
Long Thiên Hoa ngắt lời:
- Đó là sự việc xảy ra trước đây đã hai chục năm. Ngày ấy Long mỗ đi
đường qua khu phụ cận Thúy Hồ ngẫu nhiên gặp Tạ Kim Ấn, nhưng y chưa
trông thấy Long mỗ...