hòa thượng, nên hòa thượng dùng trăm phương ngàn kế...
Hoa hòa thượng không đợi cho Long Hoa Thiên nói hết câu nói đã ngắt
lời:
- Long bang chúa! Bang chúa hãy nghe bần tăng nói một điều...
Long Hoa Thiên hỏi:
- Điều gì?
Hoa hòa thượng dằn từng tiếng:
- Ngày trước trong võ lâm phe tà phe chính cùng ở đời với nhau được,
Tạ Kim Ấn đã đi bước trước. Hiện nay e rằng Long bang chúa khó nỗi bảo
toàn...
Long Thiên Hoa ngửa mặt lên trời cả cười ngắt lời:
- Cái đó chưa chắc!
Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, Long Hoa Thiên lại nói tiếp:
- Đêm nay có vẻ rất nhiệt náo. Dường như lại có người tới.
Triệu Tử Nguyên lắng tai nghe quả nhiên thấy tiếng bước chân và tiếng
tà áo của người dạ hành.
Cơn gió thổi phập phù làm cho ngọn đèn khi mờ khi tỏ như ma hiện hình
ở trước rèm. Những người trong trường đều giương mắt nhìn ra thì thấy
một người che mặt bằng tấm khăn đen, nai nịt gọn gàng, đứng sững trước
cửa rèm.
Triệu Tử Nguyên liếc mắt nhìn thấy người che mặt bằng tấm vải đen,
chàng không khỏi sợ hãi run lên. Long Hoa Thiên không biến đổi sắc mặt
lớn tiếng:
- Bằng hữu! Ông bạn đã đến ẩn gần đây. Long mỗ biết mình chỉ cần nói
một câu là ông bạn không nhịn được, phải ló mặt ra ngay.
Người áo đen võ phục trầm giọng hỏi:
- Họ Long kia! Ngũ kiệt ở Cái bang không đi theo Bang chúa ư?
Long Hoa Thiên sửng sốt hỏi lại:
- Ông bạn hỏi làm chi?
Người võ phục áo đen cười lạt đáp:
- Nếu Bang chúa có một mình ở đây thì không còn sống được bao lâu
nữa.