Long Hoa Thiên tuy tuổi chưa cao nhưng đã quen lâm trận. Y chẳng lúc
nào y không đề phòng. Hoa hòa thượng vừa bổ sạn xuống, y quát lên một
tiếng thật to, hai tay xoay lại phóng chưởng đón đỡ phương tiện sạn.
Triệu Tử Nguyên thấy Long Hoa Thiên dùng hai bàn tay không chống lại
phương tiện sạn là một thứ khí giới sắc bén thì không khỏi hoang mang,
toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
“Chát” một tiếng vang lên! Phát chưởng của Long Hoa Thiên phóng ra
nửa vời đột nhiên biến thành trảo chụp lấy cây phương tiện sạn của đối
phương giựt mạnh một cái.
Hoa hòa thượng quát:
- Buông tay ra!
Cây sạn trong tay lão xô đi kéo lại phát ra một luồng cường lực mãnh
liệt.
Nguyên cây sạn lúc có luồng kình lực xô đẩy là gió thổi ào ào nghe rất
kinh dị.
Long Hoa Thiên buông tiếng cười lạt. Luồng chân lực từ đầu ngón tay
cuồng cuộn tuôn ra. Trong tiếng gió ào ào, bất thình lình bật lên một tiếng
“choang” rùng rợn!
Triệu Tử Nguyên nghe thấy tiếng vang này kinh hãi giật nẩy người lên.
Bỗng thấy Long Hoa Thiên buông tay ra. Cây phương tiện sạn đã gãy
thành hai đoạn. Giữa lúc đó người Long Hoa Thiên cũng dao động phải lùi
lại ba bước.
Công lực của Long Hoa Thiên thật là khủng khiếp khiến người nghe phải
kinh hãi mới làm gãy được cây phương tiện sạn ở trong tay Hoa hòa
thượng.
Nhưng Hoa hòa thượng cũng không phải tầm thường, giữa lúc khẩn yếu
mà lão vẫn vận nội lực hất lùi Long Hoa Thiên ba bước. Hoa hòa thượng
liệng mạnh cây sạn xuống đất, lão phẫn nộ quá cũng lại bật cười nói:
- Hay lắm! Hay lắm! “Cự Linh trảo” của Long bang chúa quả nhiên lợi
hại phi thường!
Lão phất tay áo cà sa nhằm đánh vào trước ngực Long Hoa Thiên. Giữa
lúc lão phát chiêu, áo tăng bào như bị gió thổi không ngớt bay lên phành