Triệu Tử Nguyên không dám chần chờ lao mình vọt đi. Chớp mắt đã ra
ngoài mười trượng. Lúc này tai chàng còn vẳng tiếng người áo đen trầm
giọng nói:
- Thái Ất Tước! Suýt nữa thì lão phu bị các hạ bưng mắt. Ha ha...
Hoa hòa thượng không thấy Triệu Tử Nguyên đâu liền hỏi:
- Còn thằng lỏi kia sao không thấy ở đây?
Long Hoa Thiên đáp ngay:
- Gã chạy xa rồi. Dù đại sư muốn rượt theo cũng không kịp nữa. Ha ha!
Triệu Tử Nguyên thi triển khinh công đến tột độ lao mình chạy về phía
trước.
Thanh âm ở sau lưng mỗi lúc một nhỏ đi rồi không nghe thấy gì nữa.
Lúc này mảnh trăng tàn đã lặn về tây. Trời tối sầm lại. Triệu Tử Nguyên
chạy một lúc nữa thì phương đông hửng sáng. Mặt chàng lộ vẻ tươi vui thư
thái, nhưng chỉ được một lúc cặp lông mày nhăn tít lại ra chiều buồn thảm.
Trong khoảnh khắc này không ai hiểu lòng chàng nghĩ gì mà thay đổi sắc
mặt một cách mau lẹ đến thế. Triệu Tử Nguyên nhìn về phía trước thấy
khói xanh nghi ngút bốc lên, miệng lẩm bẩm:
- Phía trước cách đây không xa, chắc có một tòa thôn trang. Mình phải
tới đó tìm vào quán ăn uống cho đỡ đói.
Chàng liền gia tăng cước lực đi lẹ hơn. Chẳng bao lâu quả nhiên tới một
tòa thị trấn nhỏ bé. Chàng đang đi trên đường phố bỗng thấy trước mặt có
hai đại hán chạy tới. Hai đại hán này nai nịt gọn gàng, vừa ngó đã biết ngay
là hào khách võ lâm. Triệu Tử Nguyên thấy đều là người lạ mặt nên không
để ý.
Bỗng nghe hai người vừa đi vừa trò chuyện. Một người nói:
- Huynh đệ! Phen này chúng ta xuống núi không ngờ gặp phải tai họa
này, bây giờ biết về phúc trình với sư phụ làm sao?
Thanh niên mé tả thở dài đáp:
- Đại ca tính nên làm thế nào? Còn tiểu đệ đành chịu không có chủ kiến
gì.
Đại hán mé hữu lớn tuổi hơn một chút, nói: