Triệu Tử Nguyên ngơ ngác nghĩ thầm:
- “Té ra Thái Ất Tước lợi dụng ba thằng con nít này ở ngoài rừng đồng
thời gõ ống trúc. Tức cười cho người áo đen tâm tư thận mật là thế mà cũng
bị lừa gạt.”
Thái Ất Tước gật đầu đáp:
- Các ngươi gõ được lắm rồi. Bây giờ các ngươi hãy về trước nhà tranh
chờ ta. Lát nữa ta sẽ về sau.
Ba gã đồng tử cúi đầu thi lễ xong đi ngay. Chớp mắt đã biến vào trong
bóng tối. Thái Ất Tước quay lại mỉm cười nói:
- Bọn chúng đều là đồng tử coi nhà cho lão phu. Lần này chúng theo lão
phu đi du lịch, không ngờ bữa nay phải dùng đến bọn chúng...
Lão chưa dứt lời đột nhiên biến sắc khẽ nói:
- Ma Vân Thủ xảo quyệt phi thường! Mưu kế của lão phu chỉ gạt được
hắn trong một lúc. Hai vị chạy trước đi! Lão phu đứng lại đây đương đầu
với hắn.
Triệu Tử Nguyên ấp úng:
- Lão tiền bối... Lão tiền bối!
Thái Ất Tước ngắt lời:
- Nhân số bên đối phương tuy nhiều, nhưng lão phu đã quyết định chạy
đi thì chắc họ không cản trở nổi mà ngại...
Long Hoa Thiên bảo Triệu Tử Nguyên:
- Phải lắm! Phải lắm! Thiên hạ đã không có ai ngăn cản được Thái Ất
Tước mà lão hóa tử cũng nhanh chân lắm, ít có người đuổi kịp. Chỉ một
mình tiểu ca là đáng ngại. Sao tiểu ca không chạy ngay đi còn đợi đến bao
giờ?
Triệu Tử Nguyên giương mắt lên không biết nói sao. Chàng toan có đôi
lời với Thái Ất Tước và Long Bang chúa nhưng nghe hai người nói vậy,
liền vái chào:
- Đại ơn của hai vị tiền bối sau này tiểu tử sẽ có ngày báo đáp.
Long Hoa Thiên nóng nảy giục:
- Thôi chú ơi! Đừng bà bà cháu cháu nữa! Đi lẹ lên! Đi lẹ lên!