Hoa hòa thượng mới sử “Ngũ Chỉ Xoa” ra nửa vời thì đột nhiên phía sau
có gió lạnh ập tới. Nhà sư không nghĩ đến việc đả thương Triệu Tử Nguyên
được nữa, vội thu chỉ về phóng ngược lại.
“Vèo vèo vèo” ba tiếng! Ba đạo hàn tinh bị nhà sư quét rớt xuống. Nhà
sư định thần nhìn lại thì ra ba viên bi bằng thủy tinh, đồ chơi của trẻ nít.
Hoa hòa thượng cười lạt hỏi:
- Đường đường là Bố đại bang chúa Cái bang mà còn chơi hòn bi của trẻ
nít, há chẳng khiến cho người ta cười đến trẹo quai hàm?
Long Hoa Thiên chẳng để ý gì đến câu chế diễu của Hoa hòa thượng,
liền cười khà khà đáp:
- Lão hóa tử trong mình loảng xoảng hãy còn nhiều đồ chơi lắm. Hoa
hòa thượng có cao hứng thì chơi bi bạn với Long mỗ một lúc để ôn lại lúc
thiếu thời.
Hoa hòa thượng tức quá hai mắt trợn ngược, tròng mắt đảo sùng sục mà
chẳng làm gì được Long Hoa Thiên. Thái Ất Tước thủng thẳng nói:
- Lâu ngày không gặp mặt, chắc Ma Vân Thủ vẫn xoay đi xoay lại mấy
trò chơi đó.
Người áo đen hỏi:
- Lão phu chơi trò gì thì mặc kệ lão phu. Bữa nay các hạ người ít thế yếu
liệu có đủ chống cự với bọn ta không?
Thái Ất Tước đáp:
- Các hạ lại hăm dọa lão phu rồi.
Người áo đen nói:
- Không dám! Lão phu nói thật đấy và xin khuyên các hạ bỏ đi cho lẹ,
không thì có hối cũng chẳng kịp nữa.
Thái Ất Tước cười khanh khách hỏi:
- Dĩ nhiên là lão phu phải ra đi nhưng yêu cầu cho Long Bang chúa và
chú em nhỏ này cùng đi. Các hạ đừng phản đối nhé?
Lão vừa nói vừa dắt tay Triệu Tử Nguyên đứng bên Long Hoa Thiên.
Người áo đen nói ngay:
- Thái Ất Tước! Lão phu nghĩ tới mối giao tình ngày trước nên xử lịch sự
với các hạ, nhưng các hạ đừng quên lão phu là một nhân vật thế nào.