Khi tin này đồn đại khắp nơi, những nhà võ học tinh thâm đều gác mọi
chuyện lại, lặn lội ngàn dặm xa xôi lên Ngũ Đài sơn.
Hành Cước tăng nhân đến trước tiên. Lưu Lãng kiếm khách xuất hiện
che mặt bằng tấm khăn trắng, mọi người đều nghi ngờ thân thế của lão.
Hai bên đứng lẳng lặng hồi lâu, sau Hành Cước tăng nhân cất tiếng hỏi:
- Các hạ đã chuẩn bị hậu sự xong chưa?
Lưu Lãng kiếm khách không trả lời, sau y hỏi lại:
- Còn các hạ thì sao?
Hành Cước tăng nhân tức quá cười rộ. Hắn chĩa ngón tay nhằm chụp vào
đối phương. Ngón tay chưa chụp tới, năm tia âm phong đã rít lên veo véo
chụp xuống toàn thân Lưu Lãng kiếm khách.
Hành Cước tăng nhân vừa phát chiêu “Ngũ Chỉ Xoa” thì một việc khó có
người tưởng tượng đã phát sinh. Lưu Lãng kiếm khách xoay tay rút kiếm.
Thân kiếm chưa ra khỏi vỏ, một luồng sát khí khủng khiếp đã ào ạt xô tới.
Luồng sát khí này phát ra đột ngột vô cùng mà là do động tác xoay tay
rút kiếm của Lưu Lãng kiếm khách. Mấy chục người bàng quang đứng gần
vòng chiến bị luồng sát khí trầm trọng xô tới làm cho tức ngực, hơi thở
không thông.
Đồng thời trong lòng mọi người đều nảy ra mối cảm giác quái dị tựa hồ
lưỡi kiếm không biết rút ra lúc nào để đâm vào mình. Đó là một quái sự
chưa ai từng thấy bao giờ. Bọn họ đều phải di chuyển thân hình đi lui đi tới
mới tiêu giải được làn sát khí kỳ quái đó.
Hành Cước tăng nhân hai chân tuy dính chặt xuống đất không nhúc
nhích, nhưng công phu “Ngũ Chỉ Xoa” chưa sử ra hết đã bị ngừng lại ở
giữa đường.
Hành Cước tăng nhân ngưng thần nhìn Lưu Lãng kiếm khách hồi lâu rồi
mới nói dằn từng tiếng:
- Bần tăng biết các hạ là ai rồi. Chúng ta sau này sẽ có ngày tái hội.
Lưu Lãng kiếm khách nín thở một lúc rồi tự nói một mình:
- Nguy hiểm! Thật là nguy hiểm! Thật là nguy hiểm!
Dứt lời y cũng vọt mình đi luôn.