hiện, thuộc hạ liền mất hết sức kềm chế những hành động của tử thi nên
phải lật đật bỏ đi. Vậy hắn nói có bảo vật trừ tà gì đó...
Người áo đen nghe tới đây hắng dặng lên một tiếng để ngắt lời. Lão nhìn
Thái Ất Tước hỏi:
- Thái Ất Tước! Các hạ nhắc đến bảo vật, phải chăng nó là “Ngũ Minh
Tị Tà Kính”, vật báu trấn sơn ở Ngũ Minh Cổ Sát bên Tây Vực?
Thái Ất Tước đáp:
- Sao lão lại đoán ra được bảo vật này?
Người áo đen đáp:
- Ngoài tấm Tỵ Tà Kính ở Ngũ Minh Cổ Sát, trong thiên hạ không còn
một thứ bảo vật nào khác kềm chế được công phu kỳ diệu của Quỷ Phủ
Môn.
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Có điều vật báu trấn sơn của Ngũ Minh Cổ Sát chẳng thể nào lọt vào
tay các hạ được, trừ phi...
Thái Ất Tước chẹn lời:
- Ma Vân Thủ! Lão là người thông minh cả một đời, nhưng cũng có lúc
hồ đồ hay sao mà không nhớ ra mối quan hệ sâu xa giữa lão phu và nhị Lạt
Ma ở Ngũ Minh Cổ Sát? Lão phu muốn lấy Tỵ Tà Kính, chỉ hỏi một câu là
được.
Người áo đen đảo mắt nhìn quanh mấy vòng rồi nói:
- Được lắm! Được lắm! Các hạ nói thế là có ý muốn thử sức rồi...
Hắn chưa dứt lời đã phóng song chưởng đánh mạnh vào Thái Ất Tước.
Chưởng thế vừa đánh ra, những tiếng “u ú” quái gở rất chói tai lại vang
lên.
Chưởng lực uy mãnh khiến mọi người trong trường nhìn nhau kinh hãi.
Thái Ất Tước cũng biến sắc, hạ thấp tay mặt đưa ra đón tiếp. Hai luồng
lực đạo đụng nhau xô đẩy mãnh liệt khác nào trời long đất lở. Trong vòng
mười trượng vuông chỉ thấy một vùng u ám, cát đá tung bay, khí thế kinh
người.
Cát lắng xuống rồi mới nhìn rõ Thái Ất Tước và người áo đen đều đứng
sững như đóng đanh xuống đất. Mặt đất ở giữa hai người lõm xuống một