Triệu Tử Nguyên ban đầu còn nhịn được, lảo đảo đứng dậy. Chàng loạng
choạng tiến về phía trước mấy bước, miệng lẩm bẩm:
- Tà ma yêu đạo làm mê hoặc tai mắt người thế nào được? Tà ma yêu
đạo...
Trán chàng toát mồ hôi nhỏ giọt, chàng lại ngồi phệt xuống đất.
Những tiếng “u ú” vẫn vang lên không ngớt, ngoài cái thần bí lại thêm
mấy phần khủng khiếp.
Chốc lát, Chiêu Hồn Nhị Ma đột nhiên khoa chân múa tay, miệng reo “à
à”.
Mười mấy tử thi liền nhảy lên theo. Cây búa trong tay vung lên phát ra
tiếng gió vù vù.
Long Hoa Thiên hai tay đặt trước ngực, vận đủ mười thành công lực để
chờ đợi. Y quay lại nhìn Thái Ất Tước nói:
- Đám tử thi này là tà môn rất lợi hại. Chúng ta phải coi chừng đối phó...
Thái Ất Tước gật đầu.
Chỉ trong chớp mắt đám tử thi đã vây đến gần.
Thái Ất Tước gầm lên:
- Hãy khoan!
Người áo đen nghe tiếng vẫy tay một cái, đám tử thi tạm thời đình chỉ
hành động. Hắn lạnh lùng nói:
- Lão phu không muốn kết oán với các hạ. Nếu bây giờ các hạ rút lui
cũng hãy còn kịp.
Thái Ất Tước chậm rãi hỏi:
- Họ Tư Mã hãy nghe đây! Nếu lão còn phát động tà công thì trong mình
lão phu có mang một báu vật, sẽ đem ra để tiêu diệt hết tử thi của lão đó.
Lão có dám mạo hiểm không?
Người áo đen hắng dặng toan trả lời thì Minh Hải Chiêu Hồn biến đổi
sắc mặt. Cất bước tiến về phía trước, ghé miệng vào tai người áo đen nói
khẽ:
- Không chừng đối phương làm được như vậy. Bữa trước thuộc hạ cùng
lão Ngốc ở chùa Quảng Linh đã chạm trán Thái Ất Tước. Khi hắn vừa xuất