khoảng rộng.
Ai nấy kinh hãi đứng ngẩn người ra.
Sau một lúc, đỉnh đầu Thái Ất Tước có những tia bạch khí bốc lên.
Người áo đen trầm giọng nói:
- Tiếng đồn quả đã không ngoa! Tiếng đồn quả đã không ngoa! Các hạ là
tay đối thủ đệ nhất trong đời lão phu.
Thái Ất Tước hít một hơi chân khí hỏi:
- Ma Vân Thủ! Phải chăng tôn giá bắt buộc lão phu phải động thủ?
Người áo đen cười lạt không nói gì.
Bên này Hoa hòa thượng đột nhiên xông đến bên Triệu Tử Nguyên đang
ngồi phệt dưới đất. Lão phất hai tay áo nhằm đánh vào năm đạo huyệt lớn
trong mình chàng. Lão sử dụng chiêu thức này hiểm độc vô cùng!
Triệu Tử Nguyên vừa cảm thấy hàn phong xô tới, giống như năm mũi
tên đâm vào. Trong lúc cấp bách, chàng quát một tiếng thật to rồi xoay tay
chụp ngược lên.
Bỗng nghe Long Hoa Thiên lớn tiếng la:
- Mau thu tay về! “Ngũ Chỉ Xoa” đó!
Triệu Tử Nguyên nghe nói trong lòng chấn động. Dường như chàng đã
đoán ra nhà sư quái ác đứng trước mặt là ai rồi.
Công phu “Ngũ Chỉ Xoa” hai chục năm trước chưa thấy xuất hiện trong
võ lâm, nhưng chàng nghe nói hai mươi lăm năm trước Hành Cước tăng
nhân nhờ có công phu “Ngũ Chỉ Xoa” mà đi khắp Trung Nguyên, không
một người nào địch nổi. Lão đã khiến cho bạn hữu võ lâm phải một phen
kinh hãi.
Uy lực của “Ngũ Chỉ Xoa” ghê gớm, chẳng những trên thế gian ít có
người sách kịp, mà Hành Cước tăng nhân hạ thủ tàn độc, những người
trúng đòn ít ai bảo toàn được tính mạng. Sát nghiệt của lão cực kỳ thâm
trọng! Năm môn phái lớn đang tìm phương pháp đối phó, đột nhiên một tay
kiếm thủ tìm Hành Cước tăng nhân để khiêu chiến. Kiếm thủ này tự xưng
là “Lưu Lãng kiếm khách”. Hiển nhiên y có ý muốn giấu diếm lai lịch chân
thực, thường dùng đỉnh núi Ngũ Đài làm địa điểm tỷ đấu.