Lưu Lãng kiếm khách chỉ một động tác rút kiếm đủ làm cho Hành Cước
tăng nhân phải bỏ đi và làm cho công phu “Ngũ Chỉ Xoa” của nhà sư
không thi triển được. Mọi người trong trường kinh hãi đứng ngẩn mặt ra.
Lúc đó Phương trượng chùa Thiếu Lâm cũng hiện diện tại trường, ngửa
mặt lên hô một câu Phật hiệu rồi quay sang nhìn Thiên Thạch chân nhân,
Trưởng giáo phái Võ Đang đứng ở mé hữu, nói:
- A di đà Phật! Chân nhân đã coi ra Lưu Lãng kiếm khách là ai chưa?
Võ Đang trưởng giáo Thiên Thạch chân nhân gật đầu đáp:
- Bần đạo coi rồi, nhưng còn mấy phần hoài nghi.
Những người đứng bên tới tấp tiến lại hỏi Thiên Thạch chân nhân Lưu
Lãng kiếm khách là ai, nhưng chân nhân chỉ cười mà không đáp. Mọi
người quay sang hỏi Phương trượng chùa Thiếu Lâm thì nhà sư cũng kín
tiếng.
Quần hào càng thêm mối nghi ngờ, tụm đầu ghé tai xì xầm bàn tán. Có
người nói Lưu Lãng kiếm khách là Trung Châu Đệ Nhất Kiếm Kiều Như
San.
Nhưng sau Kiều Như San lại trịnh trọng tuyên bố chưa từng lên Ngũ Đài
sơn bao giờ và cũng không giao thủ với Hành Cước tăng nhân lần nào. Vì
thế mà lai lịch chân chính của Lưu Lãng kiếm khách hoàn toàn ở trong
vòng bí mật.
Còn Hành Cước tăng nhân từ đó mai danh ẩn tích, công phu “Ngũ Chỉ
Xoa” cũng thất truyền trong võ lâm.
Bây giờ Triệu Tử Nguyên nghe nói Hoa hòa thượng sử “Ngũ Chỉ Xoa”
công phu, dĩ nhiên chàng không khỏi kinh ngạc.
Bỗng nghe Long Hoa Thiên lớn tiếng quát:
- Hoa hòa thượng! Đánh đi!
Nguyên Long Hoa Thiên biết rằng dù mình đã lên tiếng cảnh cáo, nhưng
muốn Triệu Tử Nguyên tránh được “Ngũ Chỉ Xoa” công phu của Hoa hòa
thượng là điều khó khăn vô cùng. Y liền quát một tiếng thật to. Tay phải
vung lên, ba điểm hàn tinh, một điểm phía trước, hai điểm phía sau như
hình chữ Phẩm bay ra tập kích Hoa hòa thượng.