- Tại hạ tuy bôn tẩu giang hồ lâu năm, nhưng võ công tầm thường, chẳng
có chi đáng kể. Nói trắng ra là hạng vô danh tiểu tốt.
Huyền bào đạo sĩ nói:
- Dù sao ngươi cũng phải có tên họ.
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tại hạ là Triệu Tử Nguyên. Nhất định đạo trưởng chưa từng nghe ai nói
đến danh tự này.
Không ngờ đạo sĩ “ủa” một tiếng, cặp mắt lim dim lộ ánh hào quang
khủng khiếp. Lão nói:
- Triệu Tử Nguyên là ngươi ư? Hà hà! Có thể võ công ngươi rất tầm
thường, nhưng lai lịch ngươi không nhỏ.
Triệu Tử Nguyên sửng sốt hỏi lại:
- Đạo trưởng nói vậy là nghĩa làm sao?
Đạo sĩ trầm giọng đáp:
- Theo chỗ bần đạo biết thì Võ gia ở Lưu Hương viện từng phái ngươi
đến nằm vùng ở Thái Chiêu bảo. Nếu ngươi không có chỗ sở trường kiệt
xuất nào thì trong Lưu Hương viện thiếu gì kỳ nhân dị sĩ mà lại lựa chọn
ngươi?
Triệu Tử Nguyên ngẩn người ra, trong lòng nghi hoặc nghĩ thầm:
- “Ta bị Võ Băng Hàm bức bách phải lần vào Thái Chiêu bảo thám thính
những chuyện liên quan đến đoạn kiếm, rất ít người hay mà sao đạo sĩ này
ở phái Võ Đang lại biết rõ hết, thật là khó hiểu!”
Nhưng đối phương là đạo sĩ danh môn chính phái, nên tuy chàng trong
lòng nghi hoặc mà không dám nghĩ tới khía cạnh khác.
Đạo sĩ lại nói tiếp:
- Có khi ngươi lấy làm kỳ tại sao bần đạo lại biết chuyện này. Ha ha!
Nếu ngươi không muốn cho người ta biết thì đừng làm.
Lão bật tiếng cười lạt, Triệu Tử Nguyên đột nhiên cảm thấy thanh âm đối
phương rất quen thuộc nhưng trong lúc nhất thời chàng không sao nghĩ ra
được là ai?
Triệu Tử Nguyên chau mày hỏi:
- Đạo trưởng lại dùng lời khiêu khích, không hiểu có dụng ý gì?