Huyền bào đạo sĩ trầm giọng hỏi lại:
- Triệu Tử Nguyên! Ngươi đến núi Võ Đang giết người một cách càn rỡ,
ngươi giải thích vụ này bằng cách nào?
Triệu Tử Nguyên lạnh lùng đáp:
- Cái đó là đạo trưởng ngậm máu phun người.
Huyền bào đạo sĩ xẵng giọng hỏi:
- Chẳng lẽ ngươi còn chối cãi được ư?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tại hạ đã nói đây là sự hiểu lầm, nhưng đạo trưởng khăng khăng buộc
cho tại hạ, không chịu nghe lời giải thích...
Chàng chưa dứt lời, đạo sĩ đột nhiên phất tay đập vào cổ tay Triệu Tử
Nguyên. Lão ra chiêu hời hợt không nhất định hư thực, biến ảo vô cùng.
Triệu Tử Nguyên giật mình kinh hãi, chân bước loạng choạng ngửa
người về phía sau, lùi lại năm bước liền mới thoát khỏi phạm vi uy hiếp của
đối phương.
Đạo sĩ ra chiêu chưa lượm được kết quả, dường như lão ngạc nhiên,
nhưng không truy kích.
Triệu Tử Nguyên hằn học nói:
- Không ngờ đạo sĩ phái Võ Đang cũng giỏi nghề đánh lén.
Chàng biết mình quá nặng lời, tất đối phương chẳng chịu bỏ qua. Ngờ
đâu đạo sĩ chỉ cười lạt chứ không nổi giận.
Huyền bào đạo sĩ nói:
- Ngươi đáng kể là con người tri cơ, nhưng bữa nay đã gặp bần đạo là
ngươi tới số rồi.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Đạo trưởng có thể cho tại hạ biết đạo hiệu được chăng?
Huyền bào đạo sĩ đáp:
- Ngươi còn hỏi làm chi? Đêm nay ngươi đừng hòng dời khỏi núi Võ
Đang một bước.
Triệu Tử Nguyên ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
- Được lắm! Tại hạ sẽ đến trình bày trước mặt quí trưởng giáo. Vả tại hạ
còn có việc khác bẩm lão nhân gia...