Huyền y đạo sĩ nghĩ lại chỉ thấy bóng đối phương lờ mờ, khiến người
không sao mò được.
Triệu Tử Nguyên trong lòng đã hiểu rõ mình không phải là địch thủ của
đạo sĩ, đành thi triển “Thái Ất Mê Tông Bộ” mới bảo tồn được tính mạng
trong lúc nguy cấp. Triệu Tử Nguyên ho mấy tiếng rồi hỏi:
- Xem chừng đạo trưởng quyết tâm giết chết tại hạ. Không hiểu đạo
trưởng có liên quan gì với Lệ Hướng Dã?
Đạo sĩ không nghĩ ngợi gì, đáp ngay:
- Bần đạo chẳng thân tình cũng không quen biết Hắc Nham tam quái thì
chẳng có mối liên quan gì đáng nói nữa.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Phải chăng vì thế mà đạo trưởng nhận định tại hạ lên núi Võ Đang giết
người?
Huyền bào đạo sĩ cười lạt đáp:
- Dưới gầm trời thiếu gì việc nghĩ không ra. Ngươi đưa cổ ra chịu đâm
chết đi thôi.
Lão nói rồi lại vung chưởng, miệng rú lên những tiếng u ú không ngớt.
Bầu không khí quanh người lão tựa hồ bị xé tan.
Triệu Tử Nguyên lớn tiếng:
- Hãy khoan!
Huyền bào đạo sĩ dừng chưởng thế lại hỏi:
- Ngươi còn điều chi muốn nói?
Triệu Tử Nguyên hỏi lại:
- Đạo trưởng quyết ý không để cho tiểu tử còn có cơ hội biện bạch nữa
chăng?
Huyền bào đạo sĩ tức giận đáp:
- Im đi! Ngươi đừng cố ý kéo dài thời gian nữa...
Triệu Tử Nguyên chớp mắt ngắt lời:
- Đạo trưởng đoán đúng lắm. Tại hạ quả có ý kéo dài thời gian. Chúng ta
cãi nhau một hồi nữa thì trên chùa Võ Đang tất có đạo sĩ khác tới. Có khi
bọn họ nghe lời giải thích của tại hạ không đến nỗi cố chấp như đạo trưởng.
Chàng dừng lại một chút rồi tiếp: