- Hơn nữa tại hạ rất hoài nghi đạo trưởng...
Chàng chưa dứt lời đột nhiên nghe trên đường sơn lộ có tiếng bước chân
lạo xạo. Ba đạo sĩ song song đi tới.
Triệu Tử Nguyên ngó phía sau thấy ba người này đều mặt áo đạo bào
màu vàng.
Lão đi giữa mái tóc đốm bạc. Mé tả là một đạo sĩ trung niên. Mé hữu là
một đạo sĩ trẻ tuổi vào trạc đôi mươi.
Triệu Tử Nguyên ngó thấy từ đằng xa đã chắp tay hỏi:
- Phải chăng Võ Đang tam tử đã giá lâm?
Ngày trước chàng ở nhà Kim Linh Thập Tự Thương Mạch Cấn đã chạm
mặt Võ Đang tam tử hai lần, nên hiện giờ chàng vừa ngó thấy liền nhận ra
ngay.
Tam Tử tới gần, lão đạo sĩ đi giữa là Thiên Ly chân nhân lên tiếng:
- Chào đạo hữu! Bần đạo còn nhớ chúng ta gặp nhau lần trước, đạo hữu
cùng đi với người tự xưng là Tư Mã Đạo Nguyên...
Tiếng nói đột nhiên ngừng lại vì lão phát giác thi thể Lệ Hướng Dã nằm
lăn ra đó, đồng thời ngó thấy huyền bào đạo sĩ đứng bên Triệu Tử Nguyên.
Giữa lúc ấy Triệu Tử Nguyên ngẫu nhiên nhận ra huyền bào đạo sĩ vừa
thấy Võ Đang tam tử xuất hiện, trong khóe mắt hắn mất vẻ tự nhiên, chàng
không khỏi động tâm nghĩ thầm:
- “Huyền bào đạo sĩ kia đã đồng môn với Võ Đang tam tử mà sao thấy
ba người này tới nơi lại lộ vẻ khác thường? Chẳng lẽ mối hoài nghi của ta
lúc trước...”
Luồng tư tưởng của chàng bị thanh âm của Thiên Ly chân nhân cắt đứt.
Chân nhân trỏ vào xác chết, trầm giọng hỏi:
- Phải chăng người này là Lệ thí chủ ở Hắc Nham? Tại sao y bị giết nơi
đây?
Triệu Tử Nguyên toan đáp, thì huyền bào đạo sĩ đã cướp lời:
- Đó là đạo hữu họ Triệu đây đã hạ độc thủ...
Triệu Tử Nguyên lạnh lùng ngắt lời:
- Tại hạ đã liệu trước là đạo trưởng sẽ vu cho mình, quả nhiên đúng lắm!
Huyền bào đạo sĩ cố ý cười lạt nói: