- Ngươi đã giết người thì trong lòng hẳn có mưu mô.
Thiên Ly chân nhân bâng khuâng ngó Triệu Tử nguyên một cái rồi đưa
mắt nhìn huyền bào đạo sĩ từ đầu xuống đến chân hồi lâu mới cất giọng
nghi ngờ hỏi:
- Đạo huynh đây lạ quá! Dám hỏi...
Lão hắng dặng hỏi tiếp:
- Phải chăng đạo huynh là đồng môn với bần đạo?
Triệu Tử Nguyên nghe Thiên Ly chân nhân chất vấn, chàng chấn động
tâm thần. Hiện giờ chàng đã chứng thực được ý nghĩ trong lòng, nhưng mối
hoảng sợ khác lại bao phủ lên người, chàng cảm thấy lạnh gáy rồi không
dám nghĩ xa hơn nữa.
Huyền bào đạo nhân hơi biến sắc rồi trở lại thản nhiên, thủng thẳng đáp:
- Thiên Ly sư đệ! Sư đệ không nhận ra ta ư? Chà chà! Bản tòa sau khi
biệt tích mười lăm năm, bây giờ vừa mới xuất quan, trách nào sư đệ không
nhận ra được.
Thiên Ly chân nhân bán tín bán nghi nói:
- Bần đạo qui đầu phái Võ Đang đã hơn hai chục năm mà sao chưa gặp...
Huyền bào đạo sĩ hắng dặng ngắt lời:
- Thiên Ly! Phía sau sư đệ phải chăng là hai vị sư điệt Vô Tâm, Vô Ý.
Chúng thấy bản tòa mà không tiến ra thi lễ ư?
Vô Tâm, Vô Ý đưa mắt nhìn nhau, vẫn không cất bước.
Vô Ý sống sượng hỏi:
- Đạo trưởng chỉ nói một câu như vậy mà muốn bọn ta thi lễ ngay ư?
Đạo trưởng nói giỡn rồi. Môn qui phái Võ Đang tuy nghiêm ngặt nhưng
không ấn định đệ tử bản môn thấy người lạ cũng phải khấu đầu làm lễ. Bọn
ta có biết đạo trưởng là ai đâu?
Gã còn toan mắng thêm mấy câu, nhưng Thiên Ly lớn tiếng quát:
- Vô Ý! Không được buông lời bất tốn!
Triệu Tử Nguyên đứng bên suýt phì cười. Chàng nhớ lại ngày trước ở
ngoài thành Tất Tiết đã gặp Võ Đang tam tử và đã biết Vô Ý đạo sĩ miệng
nói toàn lời thô bỉ, chẳng có vẻ con người xuất gia chút nào. Bây giờ thói