- Hiện giờ đoạn kiếm đã mất rồi thì vụ này chẳng còn ý nghĩa gì mà làm
được.
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tuy đoạn kiếm mất rồi nhưng còn vỏ kiếm...
Thanh Phong đạo trưởng trầm ngâm không nói.
Thiên Hữu chưởng giáo dường như được thức tỉnh, liếc mắt nhìn Triệu
Tử Nguyên rồi ngó chiếc vỏ kiếm trong tay khẽ nói:
- Phải rồi! Còn chiếc vỏ kiếm này...
Lão dừng lại một chút, ngâm câu:
Thu hàn y y phong quá hà,
Anh hùng đoạn kiếm Thúy Hồ ba...
Triệu Tử Nguyên giật mình. Chàng nhớ lại mấy bữa trước Yên Định
Viễn ở trước mặt Hương Xuyên Thánh Nữ đã ngâm bài thơ này. Chàng
không khỏi bâng khuâng.
Thiên Hữu chưởng giáo nhìn chiếc vỏ kiếm ngơ ngẩn xuất thần.
Triệu Tử Nguyên nói:
- Đạo trưởng! Tiểu tử có một điều muốn thỉnh giáo.
Thiên Hữu chân nhân xua tay cản lại. Lão cặp đầu vỏ kiếm bằng hai
ngón tay. Còn tay kia rút mạnh một cái, thêm ra một cái vỏ kiếm nữa.
Triệu Tử Nguyên nhìn kỹ lại thì trong vỏ kiếm còn một lần nữa mà
Thiên Hữu chân nhân đã rút ra.
Giữa lúc vỏ kiếm bên trong được rút ra, một mảnh giấy rớt xuống. Mọi
người trong nhà đều sửng sốt.
Thanh Phong đạo trưởng bước nhanh lại lượm tờ giấy. Thiên Hữu chân
nhân chau mày nói:
- Đưa cho bần đạo!
Thanh Phong đạo trưởng ngần ngừ một chút rồi đưa tờ giấy cho Thiên
Hữu.
Triệu Tử Nguyên không dằn nổi tính hiếu kỳ cũng châu đầu ngó vào thì
thấy tờ giấy lâu năm biến thành sắc vàng. Trên giấy viết mấy hàng chữ:
“Đêm rằm tháng chín, đã sang canh tư, mảnh trăng tàn lơ lửng bên trời.
Đột nhiên nghe tiếng ngựa thét trước xa sau gần. Ta lấy làm kỳ là sao đêm