khuya còn có người kỵ mã đi tới? Ta nghe tiếng gõ cửa ra mở, nhưng ngoài
cửa không một bóng người. Ta quay vào, đèn vẫn còn thắp sáng. Liền ba
đêm như vậy. Phải chăng đây là ma quỷ trêu ngươi?”
Triệu Tử Nguyên trống ngực đánh thình thình. Bất giác lòng bàn tay toát
mồ hôi lạnh.
Thanh Phong đạo trưởng hỏi:
- Không hiểu ai viết mấy câu này mà chẳng có đầu đuôi gì hết.
Thiên Hữu chân nhân thở phào nói:
- Đừng lên tiếng. Chúng ta hãy coi xong rồi sẽ bàn.
Trên tờ giấy còn viết tiếp:
“Đến đêm thứ tư, trời nổi mưa to gió lớn, cũng có người kỵ mã tới, ta ra
coi vẫn chẳng thấy ai. Trên đất bùn, vết chân ngựa còn in rõ. Ta theo dấu
vết đi tới một ngôi mả hoang, ngó thấy một kỵ sĩ áo trắng dừng ngựa trước
một ngôi mả.
Lại thấy ngọn đèn xoay quanh gần đó như ma quỷ hiện hồn. Bạch y kỵ sĩ
thấy ta tới giơ tay lên vẫy. Ta vừa cất bước tiến lại thì trong phần mộ đột
nhiên phát ra...”
Tờ giấy này phía dưới bị xé một nửa nên không còn tự tích.
Triệu Tử Nguyên tưởng chừng trái tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.
Chàng bật tiếng la thất thanh:
- Quỷ trấn! Địa điểm viết trên tờ giấy này ở Quỷ trấn và là phần mộ gần
Quỷ trấn.
Năm người trong nhà giương mắt lên nhìn chằm chặp vào Triệu Tử
Nguyên.
Chàng tựa hồ chưa phát giác, lẩm nhẩm đọc lại những chữ trên tờ giấy.
Đột nhiên chàng phảng phất nhận thấy vụ này dường như đã có chút dấu
vết để khám phá.
Nhưng tiền nhân hậu quả thế nào chàng vẫn không nghĩ ra được.
Thiên Hữu chân nhân trầm giọng hỏi:
- Thí chủ đã ngó thấy mảnh giấy để chữ lại giống thế này rồi chăng?
Triệu Tử Nguyên đáp: