Duyệt Lai khách sạn ngoài cửa không lớn, nhưng tửu lầu ở tiền sảnh khá
rộng. Triệu Tử Nguyên vào ngồi một bàn gọi lấy cơm rượu.
Chàng đang ăn uống thì một đạo nhân đứng tuổi lưng đeo trường kiếm đi
vào tửu điếm. Chàng nhận ra là Thanh Phong đạo trưởng ở phái Võ Đang.
Thanh Phong đạo trưởng đảo mắt nhìn quanh. Thị tuyến hắn lướt qua
Triệu Tử Nguyên. Vẻ mặt trầm tĩnh, hắn vào ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ.
Triệu Tử Nguyên băn khoăn trong dạ nghĩ thầm:
- “Hiển nhiên Thanh Phong đạo trưởng có ý theo dõi ta, thế mà dọc
đường ta không phát giác. Thật là sơ tâm quá! Không hiểu hắn có dụng ý
gì?”
Thanh Phong đạo trưởng đã nhận ra chàng nhưng Triệu Tử Nguyên lờ đi
như không nhìn thấy hắn. Hắn bảo tiểu nhị lấy vài món rau và cơm trắng
ngồi cúi xuống ăn.
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm:
- “Mình cứ áy náy trong lòng thì sao bằng thử nói với hắn vài câu xem
sao.”
Chàng liền đứng dậy đến trước mặt Thanh Phong đạo trưởng, chắp tay
nói:
- Không ngờ lại gặp đạo trưởng ở đây, khéo sao lại khéo thế này?
Thanh Phong đạo trưởng vẻ mặt thản nhiên đáp:
- Hay quá! Thật là hay quá!
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Nếu đạo trưởng không tỵ hiềm thì xin mời qua bên này đồng tọa được
chăng?
Thanh Phong đạo trưởng trầm ngâm đáp:
- Bần đạo không tiện quấy nhiễu, vả còn chờ một người...
Hắn chưa dứt lời, đột nhiên ngoài cửa điếm có tiếng niệm “A di đà
Phật”.
Tiếng niệm trầm trầm khiến mọi người trong điếm đều chấn động. Ai
nấy dừng đũa, đưa mắt nhìn ra.
Một nhà sư mặc áo cà sa màu xám, vai vác cây phương tiện sạn. Bộ dạng
có vẻ tà khí, đứng ở trước cửa.