Triệu Tử Nguyên trong dạ kinh nghi hỏi:
- “Phải chăng đây là tăng nhân tự xưng là Hoa hòa thượng? Sao lão cũng
đến đây lúc này?”
Chàng liếc mắt nhìn Thanh Phong đạo trưởng thấy hắn đang chăm chú
ngó Hoa hòa thượng.
Hoa hòa thượng bước qua cửa đi quanh mấy bàn từ từ đến trước mặt
Thanh Phong đạo trưởng tiện tay kéo ghế ngồi xuống.
Thanh Phong đạo trưởng nheo mắt hỏi:
- Hòa thượng mới đến đây ư?
Hoa hòa thượng đáp:
- Bần tăng tiếp được thông tri của truyền nhân, liền lật đật đến đây...
Triệu Tử Nguyên nghe nói bụng bảo dạ:
- “Tấn kịch sắp mở màn rồi. Té ra hai lão này đã ước hẹn hội diện ở đây
từ trước, ta phải để ý mới được.”
Hoa hòa thượng vỗ tay lớn tiếng gọi:
- Tiểu nhị! Lấy hai cân rượu Bạch Can, lại làm thêm mấy món cá, thịt
nữa.
Tiểu nhị sửng sốt, tưởng mình nghe lộn, liền ấp úng hỏi:
- Đại... đại sư dùng gì? Xin nói lại... cho nghe...
Hoa hòa thượng tức giận lớn tiếng:
- Hai cân rượu Bạch Can và mấy món thịt, cá, ngươi không nghe rõ ư?
Nếu chậm trễ ta đạp đổ cái quán con rùa này đi!
Đám tiểu nhị làm ở đây đã lâu, đón tiếp đủ mọi hạng khách, nhưng nhà
sư công nhiên hô rượu thịt thì nay gã mới nghe lần đầu. Gã rút kinh nghiệm
đã nhiều, biết rõ đối với những thực khách kỳ lạ là không được lơ đãng để
phạm lỗi một cách khinh suất. Gã vâng dạ đi ngay.
Trong điếm tự nhiên tụ họp một tăng một đạo khiến mọi người chú ý.
Lại nghe Hoa hòa thượng quát tháo, những tửu khách đều nhìn qua bàn
này.
Hoa hòa thượng mắt lộ ra hai tia hàn quang hung dữ, đảo nhìn bốn mặt
khiến ai nấy sợ run vội thu mục quang về.
Thanh Phong đạo trưởng lạnh lùng hỏi: