- Hòa thượng lại ngứa nghề rồi chăng? Bần đạo tiếp hòa thượng đánh
một bàn thôi.
Hoa hòa thượng bắt đầu rửa bài rất nhanh nhẹn rồi gieo súc sắc nói:
- Hắc Cống tam điểm, Tứ Ngũ gia phiên. Xúi quá! Đạo trưởng rửa bài
trước đi.
Thanh Phong đạo trưởng đưa tay ra cầm bài thì Hoa hòa thượng giữ lại
hỏi:
- Hãy khoan! Đạo trưởng đặt cuộc bằng gì?
Thanh Phong đạo trưởng vừa cười vừa hỏi lại:
- Đánh một hũ rượu được chăng?
Hoa hòa thượng gật đầu, hạ thấp giọng xuống nói:
- Lật con bài thứ... hai mươi bảy lên...
Triệu Tử Nguyên động tâm. Hoa hòa thượng tuy nói khẽ nhưng chàng
ngồi gần lại chú ý lắng tai nên nghe rất rõ.
“Nguyên Hoa hòa thượng và Thanh Phong đạo trưởng giả vờ đánh bài
chơi để che tai mắt người ngoài mà thực ra là lão đưa tin tức, hoặc tiến
hành âm mưu giao dịch chuyện gì. Hoa hòa thượng chỉ thị cho Thanh
Phong đạo trưởng lật quân bài thứ hai mươi bảy thì dĩ nhiên con bài này có
điều chi cổ quái.”
Triệu Tử Nguyên nghĩ tới đây, chàng nhìn không chớp mắt động tác của
Thanh Phong đạo trưởng.
Thanh Phong đạo trưởng thản nhiên như chẳng có chuyện gì, đếm bài rồi
rút lấy một con cầm tay. Người ngoài không hiểu cho là hắn đếm bài thật,
nhưng Triệu Tử Nguyên vẫn lưu tâm dò xét. Trong tay Thanh Phong đạo
trưởng cầm con bài thứ hai mươi bảy. Hắn nheo mắt chú ý nhìn con bài
này, miệng thỉnh thoảng lại ồ ồ mấy tiếng.
Triệu Tử Nguyên vận hết mục lực ngấp nghé. Chàng ngồi ở xa chỉ nhìn
thấy lòng con bài dường như viết mấy hàng chữ đen. Bên cạnh có bức họa
đồ coi rất giống một ngôi mả. Chàng tưởng chừng như bị một côn đánh vào
đầu, miệng lẩm bẩm:
- Nếu quả trên con bài họa địa đồ một ngôi mộ thì vụ này thật ngoắt
ngoéo, vì trong vỏ kiếm đã kẹp một tờ giấy để chữ lại. Những chữ này một