- Mấy năm nay hòa thượng vẫn thích uống rượu ăn thịt như trước?
Hoa hòa thượng toét miệng cười đáp:
- Trừ sắc giới, còn ăn uống và cờ bạc thì bần tăng không thể một ngày
nào khiếm khuyết được. Đạo trưởng đã hiểu sâu xa bần tăng, sao còn
buông lời mạt sát?
Điếm tiểu nhị bưng rượu thịt đến. Hoa hòa thượng rót chung rượu uống
một hớp rồi thóa mạ:
- Ngươi đem thứ rượu lạt con bà nó thế này cho bần tăng uống thì không
muốn mở quán nữa chăng?
Lão hất tay một cái, rượu đổ xuống đất, chung bể tan tành.
Điếm tiểu nhị tươi cười đổi hũ rượu ngon đưa đến. Hoa hòa thượng rót
đầy chung uống một hơi hết sạch, thè lưỡi liếm môi, giục luôn mấy câu:
- Uống đi! Uống đi!
Thanh Phong đạo trưởng lạnh lùng đáp:
- Uống nhiều là lỡ việc. Hòa thượng uống ít đi một chút hay hơn.
Hoa hòa thượng đưa vạt áo lên lau miệng nói:
- Giỡn hoài! Một hũ rượu này mà làm say được bần tăng ư?
Thanh Phong đạo trưởng hỏi:
- Có đem cái đó tới không?
Hoa hòa thượng đáp:
- Đem tới rồi.
Lão nheo mắt nhìn Thanh Phong đạo trưởng lớn tiếng:
- Lão mũi trâu này! Chúng ta lâu ngày không gặp nhau. Bữa nay chơi
một phen cho thỏa...
Lão vừa nói vừa thò tay vào bọc móc lấy một tờ giấy, mở ra để trên bàn.
Triệu Tử Nguyên tự hỏi:
- “Hoa hòa thượng bảo chơi một phen, tưởng là chuyện gì? Té ra lão
muốn đánh bài. Chẳng lẽ lão không úy kỵ chút nào, ngồi giữa tửu lầu cũng
cùng Thanh Phong đạo trưởng chơi trò này ư? Thanh Phong đạo trưởng
vừa hỏi: “Có đem cái đó đi không?” Vậy cái đó là cái chi? Sao Hoa hòa
thượng lại lấy ra một tờ giấy để làm gì?”
Thanh Phong đạo trưởng hỏi: