Hoa hòa thượng và Thanh Phong đạo trưởng truy tung người trước mắt,
không ngờ “Con bồng ngựa bắt con ve sầu, con sẻ lại theo sau con bồng
ngựa”.
Sau lưng hai người còn có Triệu Tử Nguyên theo dõi.
Trời tối rồi, trên đường không người qua lại.
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm:
- “Người kia cước bộ mỗi lúc một mau hơn, coi chừng hắn sắp thi triển
khinh công.”
Chàng ngửng đầu lên quả thấy người áo trắng vọt mình đi. Trong khoảng
khắc chỉ còn vệt trắng lao nhanh như điện chớp.
Thoáng cái đã ra xa mấy trượng.
Triệu Tử Nguyên khen thầm:
- “Thân pháp mau lẹ quá chừng!”
Một tăng một đạo lập tức song song chạy thật nhanh để rượt theo. Triệu
Tử Nguyên cũng cắm cổ mà chạy. Chàng chạy một quãng nữa thấy địa thế
phía trước dần dần lên cao rồi chia mấy đường rẽ. Chàng đuổi tới ngã tư
đường thì không thấy hành tung người áo trắng và một tăng một đạo đâu
nữa.
Triệu Tử Nguyên cực nhọc một phen mà chẳng ích gì, bất giác buông
tiếng thở dài chán nản, lầm lũi trở về trấn tập, vào Duyệt Lai khách sạn
mướn một gian phòng ngủ đêm.
Triệu Tử Nguyên ngồi một mình trong phòng vận khí điều tức để khôi
phục sức lực. Một luồng chân khí phía trên xông lên cung nê hoàn, phía
dưới ra khắp tứ chi bách thể. Chàng từ từ vận khí đủ mười tám lần, trong
mình hết nhọc mệt, tinh thần cũng thoải mái. Chàng cảm thấy nội lực tăng
tiến rất nhiều, trong lòng khoan khoái vô cùng.
Triệu Tử Nguyên vừa vận khí xong bỗng thấy cửa sổ có tiếng động nhẹ,
biết là có người dạ hành tới nơi. Chàng tắt phụt đèn đi vọt ra ngoài.
Giữa lúc ấy trong sân khách sạn một người xuất hiện. Người này từ trên
nóc nhà hạ mình xuống nhẹ như mớ bông, không một tiếng động. Triệu Tử
Nguyên định thần nhìn kỹ thì ra Thanh Phong đạo trưởng. Chàng lộ vẻ kinh