ngạc không phải vì đối phương đi rồi quay trở lại mà vì không thấy Hoa
hòa thượng đâu.
Thanh Phong đạo trưởng trầm giọng nói:
- Thí chủ hãy theo ta.
Hắn không chờ Triệu Tử Nguyên phản ứng đã xoay mình vọt ra ngoài
khách điếm.
Triệu Tử Nguyên không kịp suy nghĩ cũng tung mình chạy theo.
Thanh Phong đạo trưởng cước trình mau lẹ phi thường, lúc qua đường
phố trong trấn tập vẫn không giảm tốc độ. Triệu Tử Nguyên thi triển khinh
công đến tột mức mới đuổi kịp.
Ra khỏi trấn tập rồi đến chỗ triền núi, Thanh Phong đạo trưởng đột nhiên
dừng bước quay lại hỏi:
- Thí chủ có biết bần đạo kêu thí chủ ra đây vì mục đích gì không?
Triệu Tử Nguyên thấy hắn lộ vẻ thâm trầm, tiếng nói bất thiện, bất giác
chàng lùi lại hai bước, thủng thẳng đáp:
- Tại hạ đang muốn thỉnh giáo.
Thanh Phong đạo trưởng cười khằng khặc nói:
- Đây là nơi ngươi phải bỏ mạng.
Triệu Tử Nguyên ngay lúc mới gặp Thanh Phong đạo trưởng trong tiểu
điếm đã đoán ra đối phương theo dõi mình, nên bây giờ nghe hắn nói vậy
chàng chẳng lấy làm kinh ngạc. Chàng giả vờ không hiểu hỏi:
- Tại hạ có điều chi đắc tội với đạo trưởng?
Thanh Phong đạo trưởng cười lạt tiến gần lại hai bước.
Triệu Tử Nguyên lại hỏi:
- Hoa hòa thượng đã cùng đạo trưởng theo dõi hành tung người áo trắng
phải không? Tại sao chỉ có một mình đạo trưởng trở về?
Thanh Phong đạo trưởng lạnh lùng đáp:
- Việc gì ngươi cũng muốn hỏi đến cùng. Đó là chỗ làm cho ngươi phải
mất mạng.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Thế ra đạo trưởng vì lẽ tại hạ đã lên núi Võ Đang mà đối phó bất lợi
như vậy ư?