đã đưa gần tới trước ngực, chàng giật mình hỏi:
- Phải chăng đạo trưởng còn có ý hý lộng tại hạ?
Thanh Phong đạo trưởng lớn tiếng đáp:
- Nói ra có lẽ thí chủ không tin. Hai con bài đó bần đạo còn bỏ trên
giường trong khách điếm. Thí chủ trở về là kiếm thấy ngay.
Triệu Tử Nguyên tâm thần bất định, chẳng hiểu có nên quay về khách
sạn để coi cứu cánh hay không? Đột nhiên có thanh âm rất nhỏ bé từ phía
sau đưa lại, tựa hồ rất gần chỉ trong vòng năm, sáu trượng.
Thanh Phong đạo trưởng quay lại lớn tiếng hỏi:
- Hoa hòa thượng! Hòa thượng đã đến đấy ư?
Tiếng bước chân trên lá rừng sột soạt. Hoa hòa thượng có vẻ tà khí từ từ
đi ra. Trên vai lão vẫn vác cây phương thiện sạn lại tới trước mặt hai người.
Hoa hòa thượng ngước mắt nhìn Triệu Tử Nguyên nói:
- Đạo trưởng chưa giải quyết xong gã này ư?
Thanh Phong đạo trưởng lắc đầu đáp:
- Bất tất phải vội vàng. Gã đã thành đồ vật trong túi mình, còn sợ gã bay
lên trời được chăng? Vừa rồi bần đạo mà không phát giác ra có người ẩn
nấp quanh đây thì không chừng đã phóng kiếm đưa gã về cõi âm rồi.
Hắn dừng lại một chút rồi hỏi tiếp:
- Phải chăng vừa rồi hòa thượng buông tiếng thở dài trong rừng cây?
Hoa hòa thượng hỏi lại:
- Lão mũi trâu kia hỏi gì mà kỳ vậy? Bần tăng chẳng có nguyên nhân gì
sao lại phải thở dài?
Thanh Phong đạo trưởng sa sầm nét mặt nói:
- Hiển nhiên bần đạo nghe tiếng thở dài, nghi ngờ người kia đi rồi quay
trở lại, nên hấp tấp thu kiếm về. Không phải hòa thượng thở dài thì mối
hoài nghi của bần đạo không sai. Đúng là có người thứ ba đã đến gần đây.
Hoa hòa thượng chớp mắt nói:
- Lão mũi trâu cứ việc hạ thủ kết liễu tính mạng gã đi.
Triệu Tử Nguyên nói:
- Động một cái là đại sư nói chuyện chém giết. Con người xuất gia sao
lại tàn nhẫn hiếu sát đến thế? Như vậy há chẳng trái với đạo lý nhà Phật.