Lão quay lại hỏi Triệu Tử Nguyên:
- Chú nhỏ kia! Ngươi dây vào những tên ma đầu này từ hồi nào?
Triệu Tử Nguyên nhún vai đáp:
- Thực ra tiểu tử không dây với họ. Chính tiểu tử không hiểu tại sao mình
đi đến đâu cũng có người tìm đến để rắc rối.
Bạch bào nhân cười nói:
- Nếu vậy ngươi là một nhân vật tương đối trọng yếu trong võ lâm.
Triệu Tử Nguyên lẳng lặng hồi lâu mới hỏi:
- Kiếm thuật của tôn giá đáng gọi là độc bộ thiên hạ. Tiểu tử không sao
nhận ra được. Chỉ một động tác rút kiếm của tôn giá đã khiến cho đối
phương nhụt chí phấn đấu!
Bạch bào nhân đáp:
- Khi nào kiếm thuật của ngươi đến trình độ này sẽ tự hiểu ra đạo lý đó.
Bỗng lão “ủa” một tiếng tựa hồ sực nhớ ra điều gì lại hỏi:
- Tiểu tử! Ngươi có muốn tập kiếm không?
Triệu Tử Nguyên sửng sốt hỏi lại:
- Phải chăng tôn giá muốn truyền thụ kiếm thuật cho tiểu tử?
Chàng hỏi câu này trong lòng nổi lên một mối hứng thú khôn lường và
tự nhủ:
- “Ta mà có phúc phận luyện kiếm thành tuyệt nghệ, đứng vào hàng cao
thủ hạng nhất võ lâm thì đối với mọi việc sau này thuận tiện biết bao!”
Bạch bào nhân lạnh lùng đáp:
- Lão phu không muốn đem kiếm thuật truyền cho người khác. Nếu
ngươi định học phải có điều kiện trao đổi...
Triệu Tử Nguyên ngắt lời:
- Nếu vậy tiểu tử không học nữa.
Bạch bào nhân hỏi:
- Ngươi không muốn nghe lão phu đưa ra điều kiện ư?
Triệu Tử Nguyên không đáp.
Bạch bào nhân lại nói tiếp:
- Lão phu chỉ dạy ngươi một đường kiếm pháp, chỉ cần ngươi học thành
rồi đi thi triển với một người...