- Quả nhiên có người mai phục.
Tiếng hô vừa dứt, chưa thấy Bạch bào nhân phóng ra chiêu kiếm thứ hai
mà phía sau bàn thờ, một pho tượng đất đột nhiên lưng gãy làm hai đoạn đổ
xuống.
Triệu Tử Nguyên kinh hãi cơ hồ bật tiếng la hoảng. Nhát kiếm của Bạch
bào nhân hiển nhiên chưa đánh trúng tượng phật mà sát khí đã từ thanh
kiếm tiết ra như vật hữu hình chặt đứt tượng phật làm hai đoạn. Kiếm pháp
uy mãnh này thật bá đạo, khiến người nghe thấy phải kinh hồn. Triệu Tử
Nguyên kinh hãi không phải chỉ có thế. Bạch bào nhân tự lượng kiếm pháp
thiên hạ vô song, lão chưa rút hết trường kiếm mà địch thủ cao cường như
Hoa hòa thượng đã sợ hãi phải bỏ chạy. Hiện giờ lão rút trường kiếm ra tấn
công một chiêu dường như không đem lại hiệu quả nào. Thế thì người mai
phục trong từ đường quả là một cao thủ đáng sợ hơn Hoa hòa thượng.
Trong từ đường hiu quạnh tịch mịch, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của
Triệu Tử Nguyên và tiếng bước chân sột sạt của Bạch bào nhân đi quanh
trong từ đường. Bạch bào nhân dừng bước trong góc nhà phía đông trầm
giọng quát:
- Hảo bằng hữu! Bằng hữu đã vì bản nhân mà tới đây sao không xuất
hiện đi?
Hồi lâu không thấy phản ứng, Bạch bào nhân cầm kiếm nơi tay. Tay trái
lão nắm lấy vòng sắt kéo mạnh một cái, một phiến đá bị kéo lên theo.
Phía sau tấm thạch bản hiện ra đường địa đạo. Bạch bào nhân cúi xuống
khẽ hô:
- Bọn nào ẩn mình trong đó? Bản nhân sắp xuống đây.
Triệu Tử Nguyên nghe lão báo trước cho địch nhân rồi mới hành động
khiến chàng nghi hoặc không hiểu. Chàng thấy Bạch bào nhân vừa hô hoán
xong lập tức nhảy xuống ngay.
Phía đước có tiếng trong trẻo vọng lại. Hiển nhiên là khẩu âm phụ nữ.
Triệu Tử Nguyên động tâm nhảy xuống theo. Chàng thấy đường địa đạo
rất rộng, bốn mặt chẳng thấy chi hết. Chỉ ở trong góc có tấm màn vải.
Triệu Tử Nguyên trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, bụng bảo dạ: