gieo mình vào lòng ta, may mà Cố huynh chưa ngó thấy, không thì ta biết
giải thích bằng cách nào?”
Chàng nghĩ tới đây chợt ngó thấy giữa đôi bạn tình này có luồng không
khí ám ảnh trong lòng không khỏi hối hận.
Lại nghe Võ Khiếu Thu cất giọng khàn khàn:
- Y đã đến phó ước. Bữa nay ngươi có chết cũng đừng oán hận.
Lão rảo bước tiến ra phóng chưởng đánh bật cửa sơn môn. Ai nấy chú ý
nhìn ra thấy một cỗ xe che mui màu xám chạy đến trước cửa từ đường thì
dừng lại.
Trên đầu xe một người ngồi nghiêm trang sắc mặt lầm lì. Chính là tên xa
phu Mã Ký. Tên này đã mấy lần hành hạ Triệu Tử Nguyên đến chết đi sống
lại.
Cố Thiên Võ lớn tiếng:
- Quí chủ nhân ở trong xe chứ? Lão nhân gia đến chậm mất rồi...
Mã Ký ngắt lời:
- Tệ chủ nhân lúc lâm hành lại có việc bận không thể đi được, nên sai tại
hạ đánh xe tới báo tin.
Không hiểu tại sao Triệu Tử Nguyên nghe hắn nói vậy liền cảm thấy thư
thái trong lòng, tựa hồ trút bỏ tảng đá lớn đeo ở bên mình. Chính chàng
cũng không biết vì lẽ gì chàng nảy ra mối cảm giác này.
Bạch bào nhân đứng bên lạnh lùng lên tiếng:
- Đáng tiếc! Đáng tiếc! Bản nhân lại lỡ cơ hội gặp mặt Nữ Oa.
Cố Thiên Võ trợn mắt nhìn lão rồi quay lại hỏi Mã Ký:
- Quí chủ nhân có nói vì lẽ gì chẳng thể đến phó ước được không?
Mã Ký lắc đầu.
Võ Khiếu Thu đột nhiên hỏi xen vào:
- Ngươi đánh xe ngựa tới chỉ vì việc đưa tin này cho lão phu thôi ư? Tại
sao ngươi không đi ngựa cho lẹ hơn mà lại đánh xe tới?
Mã Ký lạnh lùng đáp:
- Võ viện chúa đừng quên tại hạ là một xa phu. Vậy tại hạ cao hứng
muốn đánh xe cũng không ai can thiệp được.
Võ Khiếu Thu nói: