Bạch bào nhân rút trường kiếm ra, mọi người vẳng nghe những tiếng ầm
ầm như sấm vang gió thổi. Đồng thời một làn sát khí từ thân kiếm tiết ra
khiến cho ai nấy tâm thần hoang mang cơ hồ nghẹt thở.
Võ Khiếu Thu ở gần nhất bị uy hiếp mãnh liệt hơn người khác. Hắn lạng
người một cái lướt ra xa làn sát khí ngoài sáu, bảy thước.
Mọi người trong trường đều kinh hãi thất sắc.
Lạ ở chỗ Bạch bào nhân phóng ra một kiếm rồi không phóng ra chiêu
thứ hai nữa.
Võ Khiếu Thu rảo bước ra khỏi sơn môn.
Cố Thiên Võ lớn tiếng quát:
- Võ viện chúa hãy dừng bước.
Gã vọt người lên trước xoay tay đánh lại. Cử động liều mạng này dường
như có thâm cừu đại hận với Võ Khiếu Thu.
Triệu Tử Nguyên ngó tình trạng đó không khỏi sửng sốt.
Võ Khiếu Thu chẳng nói năng gì, phóng chưởng nghinh tiếp. Chưởng
lực của hắn không tiếng động tựa hồ chẳng có uy lực gì, nhưng Triệu Tử
Nguyên đã nhận ra chiêu chưởng của hắn ẩn giấu một luồng nội lực rất lợi
hại.
Thẩm Hoán Thanh thét lên:
- Cố lang coi chừng! Đó là “Hàn Thiếp Tồi Mộc Phách”.
Võ Khiếu Thu lại vung tay mặt lên đánh ra một chưởng, uy thế mãnh liệt
như sấm sét.
Cố Thiên Võ nghe Thẩm Hoán Thanh cảnh cáo, vội lùi lại, nhưng cũng
bị chưởng phong quét tới ngã lăn xuống đất.
Võ Khiếu Thu lùi lại hai bước, đoạn xoay mình chạy biến vào trong đêm
tối.
Bạch bào nhân đánh một kiếm rồi thủy chung không động thủ nữa. Lạnh
lùng nhìn Võ Khiếu Thu chạy đi.
Thẩm Hoán Thanh la lên một tiếng chạy đến bên Cố Thiên Võ hỏi:
- Cố lang! Cố lang có việc gì không?
Thị cúi đầu xuống quan sát thương thế cho Cố Thiên Võ ra chiều rất
khẩn thiết.